Em Là Bà Xã Của Anh

Chương 46

#tiếp

-Bà xã hay là mình sinh baby đi!

Huỳnh Bạch Nam vừa nói vừa lấy tay nới lỏng cà vạt ở cổ cởi ra, cởi luôn hàng cúc áo lộ ra body cực chuẩn, cơ bắp săn chắc. Linh Linh như bị hút hồn nhưng cô lại lùi chân hoảng sợ ấp úng xua tay, giọng nói run run hỏi:

-Anh làm gì vậy? Sao lại cởϊ áσ ra.

-Muốn có baby thì phải cởϊ áσ chứ! - Huỳnh Bạch Nam cười trả lời

-Ôi, không không. Anh biến ra chỗ khác đi, em không muốn đâu.

Linh Linh hét lên đẩy Huỳnh Bạch Nam ra xa, lắc đầu lia lịa. Anh bắt lấy tay cô đè xuống giường lườm với ánh mắt đáng sợ nói:

-Đã nói là không được đẩy ra nữa rồi mà! Em phải bị trừng phạt.

-Em không có tội gì hết, anh đừng có vô lí như vậy.

Cô ngồi giãy giụa cứ lùi dần ra đằng sau, không may trượt tay một cái làm cô ngã ngửa ra

-A...! _Cô hốt hoảng thốt lên

-Này... cẩn thận.

Huỳnh Bạch Nam nhanh tay với lại nên không bị rơi xuống đất, mặt đối mặt, mắt thẳng mắt nhìn nhau chằm chằm rồi Huỳnh Bạch Nam lên tiếng dịu dàng hỏi:

-Có sao không?

-Không...

Cô đỏ mặt lắc đầu trả lời, Huỳnh Bạch Nam đỡ cô dậy ôm vào lòng mắng

-Em đấy... làm cái gì cũng hậu đậu. Nếu không thích thì thôi đừng làm gì tổn thương đến bản thân nghe chưa?

-Ưʍ... anh không bao giờ lắng nghe em. Cả buổi chiều anh biệt tăm không nói với em một câu, bỏ em ở nhà đến tối muộn mới về. Em hỏi anh đã đi đâu? Có phải anh lăng nhăng với con nhỏ nào khác đúng không? Hức... anh chê em rồi chứ gì...

Giờ cô lại hỏi xét trách móc Huỳnh Bạch Nam rồi tự ái làm anh hết sức khó xử. Anh nên nói thế nào thì cô mới hiểu đây?

Nhưng mà cũng phải công nhận trí tưởng tượng của cô rất phong phú. Người ta mới bỏ đi có nửa ngày mà đã nói là lăng nhăng, Huỳnh Bạch Nam chắc cũng điên đầu mất.

-Anh làm sao mà lăng nhăng với người khác được. Em nghĩ nhiều quá rồi, anh phải đi làm thì mới có tiền chứ!

-Anh nói thật không?

Cô quay sang nghi ngờ hỏi thì Huỳnh Bạch Nam gật đầu

-Thật mà!

Anh nói xong thì hôn nhẹ lên má cô nhưng Linh Linh lại co rúm người lại run rẩy. Hơi thở của Huỳnh Bạch Nam phả sau gáy làm cô lạnh hết sống lưng. Cái tay lúc nãy bị kéo mạnh giờ đã tím bầm nổi trên nước da trắng nõn của cô. Huỳnh Bạch Nam cúi đầu nhìn thấy thì cầm tay cô lên nhưng cô hoảng hốt giật tay lại, hình như là sợ anh dở trò. Huỳnh Bạch Nam lên tiếng lo lắng hỏi

-Em sao vậy?

-Không...không sao!

Linh Linh đẩy người Huỳnh Bạch Nam ra xa và cô ngồi gọn lại một góc im lặng. Anh bực mình kéo tay cô lại, giữ chặt trong lòng

-Tại sao em cứ phải trốn tránh anh?

-Em... em không có!

-Nói dối! Rõ ràng em rất mong ngóng anh về nhà nhưng chỉ cần gần một chút là em lại đẩy ra. Nói đi! Tại sao?

Huỳnh Bạch Nam ghé sát mặt vào cổ Linh Linh hỏi thì cô hoảng loạn ôm đầu lắc lia lịa

-Em không biết! Em thấy anh như vậy là hơi sớm, em không thích ứng kịp.

-Thì ra là vậy.

Huỳnh Bạch Nam cúi gằm mặt, lần này lại làm lố nữa rồi. Anh cầm cái tay đau của cô lên, ánh mắt đầy thương xót, dịu dàng xoa nhẹ hỏi

-Có đau không?

-Không!

Cô quay sang cười lắc đầu, Huỳnh Bạch Nam chỉ im lặng bước xuống đi lấy hộp thuốc bôi vào tay cô. Anh xoa nhẹ rồi thổi, hành động hết sức quan tâm và dịu dàng nhưng Linh Linh bối rối quá, không biết nên nói gì bây giờ. Cô ngập ngừng thấy Huỳnh Bạch Nam ngẩng mặt lên thì cúi đầu im lặng.

...Ting...Ting...

Chuông điện thoại của Huỳnh Bạch Nam rung lên làm phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Anh cầm điện thoại lên nghe nhưng tay kia vẫn nắm tay Linh Linh không rời. Oh, tưởng ai hoá ra là Khải Trạch gọi

-Anh Nam, rảnh không? Em và anh Thuỵ đang ở bar hay là anh đến đây chơi luôn đi!

Khải Trạch vui vẻ lên tiếng ra lời mời. Huỳnh Bạch Nam quay sang nhìn Linh Linh ngẫm nghĩ một lát rồi đồng ý

-Oke.

Huỳnh Bạch Nam tắt máy liền kéo tay Linh Linh quàng vào cổ mình để bế cô xuống giường thì chưa gì cô đã vùng vẫy

-Ối... anh làm gì đấy! Thả em xuống!

-Thay đồ đi, anh đưa em đi chơi

Anh cười tươi rồi bế cô đến hướng tủ quần áo. Đặt cô xuống ghế tựa, anh mở toang cửa tủ quần áo ra, hiện lên trước mắt là một dãy quần áo, váy đầm các loại. Huỳnh Bạch Nam tìm kiếm mấy cái váy đưa cho Linh Linh nói:

-Mặc thử mấy cái này đi! Hợp với em lắm đó.

-Trời ơi! Đồ con gái mà anh động vào không thấy kì à?

-Anh đứt dây thần kinh xấu hổ từ lâu rồi! Thôi, mặc đi xem nào!

Linh Linh cầm mấy cái váy trên tay, hai người ngơ ngác nhìn nhau

-Nhìn cái gì? Mau mặc thử đi.

-Anh ra ngoài đi.

Cô xấu hổ đưa tay chỉ ra cửa

-Có gì đâu mà phải xấu hổ. Cứ thay đi, cùng lắm là nhìn một cái

“Bốp...Chát...”

Huỳnh Bạch Nam trêu đùa thì Linh Linh tức giận tát cho cái rồi đá ra cửa

-Cút đi cái tên Huỳnh Bạch Nam biếи ŧɦái.

“Hứ, cái tên này cứ tưởng mình hiền rồi làm tới, bực cả mình”

Cô thay đồ mà vẫn thấy bực bội còn Huỳnh Bạch Nam đáng thương đứng ngoài cửa xoa xoa má lẩm bẩm

-Nha đầu này vậy mà cũng thẳng tay quá! Chưa có ai dám đánh mình nhưng nha đầu này to gan thật đấy!

Một lúc sau Linh Linh bước ra, trên người mặc chiếc váy quá là mê ly. Đúng là người đẹp vì lụa, những bộ quần áo và váy đầm này đều được làm từ vải vóc quý hiếm nên khi mặc vào sẽ rất tôn dáng. Nhưng Huỳnh Bạch Nam lại nhăn mặt không ưa

-Không được, không được. Bộ này gợi cảm quá, em không được mặc. Mau lên, đi thay bộ khác.

Anh đẩy cô vào phòng lấy bộ khác, cô phải thay đi thay lại đến chục lần mới vừa mắt Huỳnh Bạch Nam.

Ở nhà thì muốn mặc sao thì mặc nhưng khi đến chỗ ồn ào, đông người, nhộn nhịp như quán bar thì phải chú trọng cách ăn mặc. Dường như Huỳnh Bạch Nam không muốn Linh Linh quá nổi bật giữa đám đông, đôi khi đây cũng là một điều tốt. Bởi vì cô vốn xinh đẹp mà lại ăn mặc quá khêu gợi sẽ tạo điều kiện cho kẻ khác dở trò, điển hình nhất là Huỳnh Bạch Nam. Nhưng anh lo như vậy cũng không sai và anh cũng chỉ muốn tốt cho cô hoy.