Em Là Bà Xã Của Anh

Chương 40: Chương 39.: 2

Huỳnh Bạch Nam nhìn vết sẹo trên tay mình với vẻ mặt thật buồn nhưng miệng thì lại mỉm cười, thật khó hiểu anh đang nghĩ gì

-Vết sẹo này đã có từ lúc anh đi thực hiện nhiệm vụ đầu tiên vào năm anh 10 tuổi. Hồi đó anh còn tưởng mình đã chết rồi chứ! Nhưng cũng thật may mắn... Nói đúng hơn thì chính em là người đã cứu sống anh năm đó.

-Em á! Anh nói gì thế? Em sao cứu anh được

“Tính ra thì toàn anh ấy cứu mình chứ mình có cứu được ai đâu! Haiz...”

-Không đâu! Chắc chắn anh không nhớ nhầm

Linh Linh lắc đầu từ chối nhưng Huỳnh Bạch Nam vẫn kiên quyết

#Kể lại:

*Khoảng thời gian 17 năm về trước khi anh vẫn còn là một đứa trẻ, hồi đó anh làm gì cũng nằm trong tầm kiểm soát của mẹ anh. Đi đâu cũng có người hầu đi theo giám sát thật phiền phức. Ngay cả đến bữa ăn hay giờ nghỉ ngơi cũng không được tự do lựa chọn. Em không thể hiểu được cái cảm giác chán ghét đến ngột ngạt đó đâu! Mẹ anh không bao giờ thấu hiểu anh, bà ta lúc nào cũng sai khiến người khác phải làm theo ý mình. Anh còn nhớ một lần mình bị ốm, bà ta cũng không thèm dòm ngó gì tới anh mà chỉ nói với người hầu phải chăm sóc anh thật tốt. Khi khỏi ốm rồi bà ta cũng không được lấy câu hỏi han, mặc cho anh thế nào. Do chán ghét một cuộc sống như vậy nên anh đã chọn cách bỏ nhà đi. Là một thiếu gia nhà giàu sống trong nhà lầu nhung lụa nhưng không được tự do thoải mái mà phải bỏ nhà ra đi, sống một cuộc sống tự lập. Vào một buổi tối nọ anh đã bỏ bữa và quyết định leo tường bỏ trốn. Sau khi trốn thoát khỏi ngôi biệt thự lạnh lẽo kia, anh đã ra ngoài dùng tiền nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa. Trong số đó có cả Da Thuỵ và Khải Trạch, phải nói 2 người này hồi ấy gầy gò, xanh xao biết chừng nào. Chúng bị ba mẹ bỏ rơi từ nhỏ, phải lang thang nay đây mai đó, thậm chí còn không có nổi cái tên. Da Thuỵ và Khải Trạch là tên mà anh đã đặt cho hai đứa nó.

-Woa! Anh còn biết đặt tên luôn á? Nhưng Da Thuỵ và Khải Trạch là ai, em chưa từng gặp bọn họ.

Đang kể thì Linh Linh cắt ngang. Có vẻ như cô rất thú với câu chuyện của Huỳnh Bạch Nam

-Chưa hết đâu! Đó mới chỉ là bước đầu thôi. Sau khi nói chuyện thì anh mới biết Da Thuỵ và Khải Trạch họ rất căm thù ba mẹ ruột của chúng. Hai đứa nó nói khi nào gặp lại bọn người đã bỏ rơi chúng thì chúng sẽ thẳng tay gϊếŧ chết. Anh cũng không hiểu sao chúng lại có suy nghĩ đó nữa. Rồi tụi anh cùng nhau nhận 1 người làm cha nuôi ở bên Trung Quốc. Ông ấy rất tài giỏi, dạy cho tụi anh rất nhiều điều hay nhưng bù lại thì ông ấy lại vô cùng nghiêm khắc, thậm chí anh còn có những suy nghĩ sẽ từ bỏ. Nhưng không...sau 6 tháng chăm chỉ luyện tập thì anh cũng đã có kết quả. Học võ xong tiếp theo là học những kĩ năng tránh né, kinh khủng hơn nữa là gϊếŧ người.

*10 tuổi mà phải gϊếŧ người ư? Như vậy có phải là hơi tàn nhẫn với một đứa trẻ không? Nhưng cứ nghĩ đến cách mình bị đối xử tệ bạc trong ngôi nhà lạnh lẽo kia, Huỳnh Bạch Nam không can lòng. Gϊếŧ người thì gϊếŧ người, có gì mà phải sợ? Đúng là lúc đầu cầm cái dao trên tay đã run rẩy thì bảo làm sao dám ra tay cơ chứ? Nhưng ý chí tạo nên lòng can đảm, 3 người Huỳnh Bạch Nam, Da Thuỵ và Khải Trạch cuối cùng cũng làm được. Xác định trên con đường giang hồ là phải đổ máu nên việc chết chóc xảy ra cũng là chuyện thường tình. Rồi bọn họ nhận nhiệm vụ đầu tiên... Khi đi làm nhiệm vụ đã xảy ra sự cố nên thất bại. Vì đứng ra bảo vệ lấy Da Thuỵ và Khải Trạch mà Huỳnh Bạch Nam đã bị chém vào cánh tay để lại vết sẹo như bây giờ. Tưởng đó là xong nhưng ai mà ngờ được bọn người kia lại sục sạo, tìm kiếm khắp nơi để diệt cỏ tận gốc. Tuy nhiệm vụ không suôn sẻ như ý muốn nhưng Huỳnh Bạch Nam lại nghe nén được thông tin vô cùng mật thiết. Chắc hẳn đám người xấu kia biết được nên phải truy đuổi để bịp đầu mối. Đến một ngã ba Huỳnh Bạch Nam riêng rẽ một lối còn Da Thuỵ và Khải Trạch đi lối còn lại. Nhưng sao đen đủi quá! Bọn người kia lại chạy đuổi theo đúng lối của Huỳnh Bạch Nam đang chạy mà anh lại còn bị thương. Người chạy đi đến đâu, máu ở cánh tay chảy theo đến đó. Những vết máu nhỏ giọt xuống đất như đánh dấu cho bọn kia tìm vậy.

-Chúng mày đâu đuổi bắt lấy thằng nhóc đó! Phải gϊếŧ nó. Nếu để lộ thông tin ra ngoài thì tong toi cả lũ. Lần theo vết máu mà tìm đi! Mau...

*Bọn người kia cuống cuồng quát tháo nhau, Huỳnh Bạch Nam sợ hãi chạy hớt hải núp vào một góc tường, mồ hôi tuôn như mưa, thở hổn hển, tay thì vẫn chảy đầy máu. Bỗng một tiếng khẽ vang lên từ đằng sau lưng Huỳnh Bạch Nam: “Anh ơi!”. Một bé gái xinh xắn xuất hiện, Huỳnh Bạch Nam quay lại nhìn bất ngờ “Hả”.

-Tay anh chảy máu nhiều quá! Anh có đau không?

Cô bé nhìn cánh tay Huỳnh Bạch Nam với vẻ mặt đầy đau xót nhưng Huỳnh Bạch Nam lại nghi ngờ, nhăn mặt hỏi

-Em là ai vậy?

-Em á! Em tên Tôn Hạ Linh. Sao tay anh lại bị thương nặng vậy? Đám người kia là người xấu đúng không anh?

*Cô bé nói ra với giọng ngập tràn sự ngây thơ, trong trẻo nhưng hết sức sâu lắng đi vào lòng Huỳnh Bạch Nam, thấm đậm trong tâm chí anh. Cứ bảo sao Huỳnh Bạch Nam mê mẩn, nói là đặc biệt. Cô bé lấy ra một chiếc khăn tay băng vết thương trên tay Huỳnh Bạch Nam lại để cầm máu rồi lại ngẩng mặt lên hỏi

-Anh tên là gì vậy? Sao đám người kia bắt anh thế?

-Mọi người gọi anh là thiếu gia. Còn em thích gọi sao thì gọi. Năm nay anh 10 tuổi rồi

Thay cho ánh mắt ngờ vực khi nãy là một giọng trìu mến, thiết tha cùng ánh mắt thiện cảm của Huỳnh Bạch Nam

-Năm nay em 7 tuổi. Anh dũng cảm quá!

Hai đứa trẻ nói chuyện với nhau vui vẻ tạo nên những tiếng cười khúc khích mà không nghĩ tới đám người kia. Một tên cầm đầu chỉ tay vào góc tường quát lớn

-Tao nghe thấy tiếng trẻ con ở bên kia! Mau lại đó xem xem

Bọn chúng nhanh chân chạy lại góc tường ấy và nhìn thấy Huỳnh Bạch Nam và Tôn Hạ Linh

-Á à, bắt được mày rồi nhé thằng nhóc con!

Một tên to cao vạm vỡ, toàn thân xăm trổ xách cổ Huỳnh Bạch Nam lên quát. Lúc đó chính Linh Linh đã đẩy hắn ra bênh vực Huỳnh Bạch Nam

-Các chú làm gì thế? Đây là trai của cháu

-Anh trai mày à? Sao cánh tay nó lại bị thương nhiều máu thế này?

-Anh cháu bị rắn cắn

Cô bé Linh Linh ngay lập tức nhanh nhảu đáp lại làm cho tên kia hơi lớ ngớ

-Rắn cắn sao nhiều máu thế này được?

-Thì bị cắn to nên mới chảy nhiều chứ sao nữa. Có vậy thôi mà cứ hỏi. Chú thả anh cháu ra mau!

Cô bé bực mình hét lớn vào mặt hắn ra lệnh buộc hắn phải thả Huỳnh Bạch Nam

-Anh trai? Chẳng lẽ mình nhìn lầm?

Hắn bối rối vo đầu rồi bỏ đi. Đúng là ... đầu rõ to mà não không bằng một đứa trẻ con. Huỳnh Bạch Nam được thả ra rồi nhưng sắc mặt nhợt nhạt, ngã khuỵ xuống. Chắc là mất quá nhiều máu

-Anh ơi! Anh tỉnh lại đi...

Huỳnh Bạch Nam ngất luôn ra đất làm cô bé lo lắng gọi nhưng vô ích. Rồi từ đâu xuất hiện một đám người nữa, ăn mặc lịch sự, cúi đầu chào một tiếng “Thiếu gia”. Nếu đoán không nhầm thì đám người này là người của mẹ Huỳnh Bạch Nam.

-Các người là ai vậy?

Cô bé Linh Linh ngẩng mặt lên ngơ ngác hỏi nhưng bọn họ không mấy bận tâm đến câu hỏi của cô mà kéo luôn Huỳnh Bạch Nam về phía mình nói

-Thiếu gia, cậu bỏ đi đâu vậy? Làm chúng tôi tìm cậu suốt. Tay cậu bị thương nặng quá, phải về nhà gặp phu nhân thôi!

-Các người đưa anh đi đâu vậy?

-Con nhóc phiền phức này! Biến đi...

Họ bỏ bé gái đó ở lại một mình và đưa thiếu gia đáng kính của họ về.

-Thật sự lúc đó anh hôn mê bất tỉnh không biết gì cả. Lại quay về căn nhà không có tình thương đó, sau khi được điều trị anh cũng an toàn tính mạng nhưng tất cả đều là có em. Khi tỉnh lại thì anh lại bị mẹ dần cho một trận và còn bị cấm túc một tháng không cho ra ngoài. Anh đã cố gắng cầu xin nhưng mẹ vẫn không tha mà còn sai nhiều vệ sĩ canh chừng nghiêm ngặt, những ngày đó lúc nào anh cũng nghĩ tới em nhưng thật bất lực! Một tháng sau, tuy rằng không bị cấm túc nhưng đi đâu cũng có người theo dõi làm anh rất khó chịu. Nếu so ra thì anh vẫn thích làm những việc mạo hiểm hơn là làm thiếu gia có kẻ hầu người hạ. Rồi một lần nữa anh bỏ trốn, lần này nơi đầu tiên anh đến chính là nơi của cái đêm em cứu anh. Tiếc thay khi tới nơi anh được cho biết em đã chuyển đi nơi khác sống, hình như lí do là ba mẹ cãi nhau. Nghe xong tin đó, anh suy sụp một thời gian nhưng anh vẫn quyết theo cha nuôi và tin tưởng một điều mình sẽ còn gặp lại.

Anh đã đi làm nhiệm vụ thuê hơn hai năm cùng Da Thuỵ và Khải Trạch. Tụi anh cứ coi nhau như anh em một nhà, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu. Sau hai năm thì anh đã tách ra khỏi địa phận của cha nuôi và xây dựng một bang hội mới tên là Hắc Long Bang. Tất nhiên Da Thuỵ và Khải Trạch là hai cộng sự trung thành. Cứ như vậy ngao du, anh cũng chẳng tính đến việc về nhà và bà ta cũng không tìm anh về. Hihi, không dấu gì em bây giờ anh vẫn đang trong tình trạng bỏ nhà ra đi đó.

-Anh theo dõi em từ năm em 7 tuổi đúng không?

Nghe câu chuyện Linh Linh đa nghi quay ngoắt đầu sang hỏi thì Huỳnh Bạch Nam bật cười

-Ai rảnh rỗi mà đi theo dõi em chứ. Đó là sự thật

-Em mà cứu được anh ư? Nực cười

-17 năm... không phải là một khoảng thời gian ngắn. Trong 17 năm ấy đã có rất nhiều chuyện xảy ra khiến em không thể nhớ hết được nhưng đối với anh, nó lại là một kỉ niệm không bao giờ quên. Nói ra có thể em không nhớ nhưng chắc chắn em còn nhớ cái này...

Huỳnh Bạch Nam thở dài giải thích rồi nhẹ nhàng lấy ra một chiếc khăn tay thêu hình bông sen

-Đây là chiếc tay em đã băng vết thương cho anh năm đó. Khi trốn khỏi nhà anh đi tìm em chủ yếu là để trả lại chiếc khăn này nhưng định mệnh... người tính không bằng trời tính. Chính xác là đến 17 năm sau gặp em làm việc ở quán bar, không hiểu sao em lại gợi cho anh nhớ đến hình ảnh của cô bé 7 tuổi năm nào. Anh cho rằng em đặc biệt... haha rồi anh bày ra tất cả mấy chuyện về sau. Ờ... mà công nhận chứ em thêu xấu thật đấy!

-Hứ, xấu thì trả đây

Linh Linh hai gò má đó ửng giật phắt cái khăn trên tay Huỳnh Bạch Nam lại còn chửi anh là “Đồ vô ơn, biết thế này thì em đã để cho anh chết từ 17 năm trước rồi”

-...Phụt...

~~~~~~~~~~~~~