o
Một ngọn đèn nhỏ chiếu sáng phòng ngủ.
Lịch Duyệt Tinh tựa vào đầu giường, ngón tay nhấp vu vơ tới lui trên màn hình, chốc chốc trượt màn hình tới phòng khách, chốc lại trượt tới sân vườn, nhưng trượt tới lui vẫn vô thức quay lại phòng ngủ.
Hắn dừng ở đó, cố định màn hình bên mép giường, lẳng lặng nhìn nhóc tí hon.
Rốt cuộc bé cưng mơ thấy gì?
Tại sao Minh Khiêm lại thành ra như bây giờ?
Bị bệnh hay là chuyện ngoài ý muốn?
Hoặc những khả năng khác ngoài hai cái trên?
Hẳn là không có khả năng khác.
Trong thời đại hòa bình, một nhà khoa học, ngoài bệnh tật và tai nạn xe cộ thì còn có thể gặp phải chuyện gì nữa?
Lịch Duyệt Tinh nghĩ tới nghĩ lui vẫn không có manh mối. Lòng dạ rối bời, giờ hắn chưa buồn ngủ, dứt khoát không ngủ nữa, mặc quần áo xuống giường, bật máy tính lên xem file word, định bụng viết truyện.
Không có việc gì làm thì viết truyện, vui người vui mình!
Mới có hai tháng rưỡi kể từ khi mở hố “Cửu Độ”, tổng số chữ gần năm trăm nghìn, cốt truyện đang phát triển tới giữa nền văn minh thứ ba, nền văn minh mới lộ diện.
Trên bầu trời xuất hiện hai mặt trăng. Một là mặt trăng bình thường, một là mặt trăng phiên bản mosaic.
Hai mặt trăng cùng lơ lửng trên bầu trời, cái tròn cái vuông, cái Tây Thi cái Đông Thi, tương phản dữ dội, nhìn còn thấy buồn cười.
Nhưng kết quả nó gây ra không hề buồn cười tí nào.
Mặt trăng mới mọc khiến Trái Đất chịu lực hút mới, trường hấp dẫn rối loạn dẫn đến Trái Đất xảy ra thiên tai liên miên. Rất nhiều thiên tai vốn trăm năm khó gặp xuất hiện tới tấp trong thời gian cực ngắn, phá hủy thành phố, nuốt chửng đám đông.
Nó chỉ lơ lửng ở đó, cả thế giới vì sự tồn tại của nó mà sinh ra hỗn loạn vô tận.
Cho nên, toàn nhân loại đã đưa ra quyết định khó khăn và đau đớn sau rất nhiều tính toán và suy luận.
Bọn họ dự định sử dụng mặt trăng làm vũ khí, đẩy mặt trăng, thay đổi quỹ đạo vận hành của nó, phá hủy “mặt trăng mới”.
Vì sự sống còn của loài người, vì an toàn của Trái Đất, bọn họ quyết tâm từ bỏ mặt trăng!
***
Mười giờ sáng.
Một nhóm bạn đọc đu chương mới nhấp báo cáo như thường lệ, mở giao diện “Cửu Độ” xem nội dung chương mới.
Một giây sau, bọn họ phụt cười.
“ĐMTCCM*, hướng đi gì đây, nhân danh mặt trăng tiêu diệt ngươi à?”
*Nguyên văn WTMXS, viết tắt của 我 tm 笑死, pinyin wǒ tm xiào sǐ: nghĩa là đờ mờ tao cười chết mất
“Mặt trăng tấn công!”
“Nhưng mặt trăng đã làm gì sai? Mau cứu bé, mau cứu mặt trăng!”
“Tôi hơi hoảng xíu, công công định viết tiếp thế nào đây? Đừng bảo mặt trăng toang thật đấy nhé? Giờ mới nền văn minh thứ ba mà mặt trăng đã sắp nghẻo rồi, mặt trời cũng có nguy cơ lắm lắm!”
Đọc hết chương mới, những bạn đọc này bình luận như mọi khi ở khu thảo luận.
Nhưng không hiểu vì sao, dường như hôm nay có rất ít bạn đọc tham gia thảo luận, bài viết đã đăng được năm phút rồi mà vẫn vắng tanh.
Chuyện gì vậy, chẳng nhẽ hôm nay mọi người vẫn chưa dậy nên chưa đọc truyện?
Bọn họ khó hiểu làm mới khu thảo luận, đột nhiên trông thấy rất nhiều bài thảo luận mới xuất hiện, không có ngoại lệ, tất cả đều là tiếng sói tru.
“Đệt đệt đệt cháy quá trời quá đất!”
“Gả cho em gái Khiêm!”
“Cục cớt, em gái Khiêm gì cơ, là Khiêm đế!”
?!?!
Các bạn đọc ở khu thảo luận khó hiểu.
Mấy người nói cái chi mà tụi tôi chẳng hiểu gì sất.
Bọn họ về lại trang mục lục, làm mới, lập tức khϊếp sợ phát hiện, ngoài ba chương ban nãy, tác phẩm lại có thêm một chuỗi dài tổng cộng mười hai chương chưa đọc, tất cả đều vừa mới được cập nhật.
Các bạn đọc đần ra.
Nay là ngày lễ thần tiên gì vậy?
Công công cập nhật mười lăm chương mà không báo trước?
Quan trọng nhất chính là.
Bọn họ đọc chương mới nhất.
Sau khi toàn thế giới vạch kế hoạch nhắm vào “mặt trăng mới”, những kỳ nhân dị sĩ trên khắp thế giới đều tham gia vào cuộc đối đầu chống lại nền văn minh này. Những người không thể vào vũ trụ tác chiến thì ở lại Trái Đất, dấn thân vào trung tâm thiên tai, dùng toàn bộ sức mạnh, mọi cách, không màng sống chết loại bỏ thảm họa; mà những người có thể vào vũ trụ thì do Túc Minh Khiêm dẫn đầu, tới trước “mặt trăng mới”, thực hiện mục tiêu tác chiến phá vỡ lớp năng lượng phòng ngự bên ngoài “mặt trăng mới”.
“Mặt trăng mới” phái hàng loạt hạm đội ngăn cản đám người.
Túc Minh Khiêm tháo đồng hồ quả quýt trước ngực. Cậu mở đồng hồ ra, bên trong không có đồng hồ mà chỉ có hai vòng xoắn ốc giống bộ gene của con người.
Đồng hồ quả quýt bắt đầu đong đưa.
Mà cậu nhắm mắt lại, nắm chặt đồng hồ, vươn người về phía trước, sóng não của cậu thông qua việc chinh phục đồng hồ quả quýt, điều khiển não bộ của những cơ thể sống phía trước.
Tồn Tinh hóa thành sương đen.
Màn sương đen ấy có hình người lờ mờ, làm tư thế giống Túc Minh Khiêm, sự hư ảo bao phủ sau lưng Túc Minh Khiêm, tựa như ôm, tựa hợp thế. Hắn như một bộ phận trên người Túc Minh Khiêm, lại như đang ôm cậu vào lòng.
Hắn phóng to sóng não được khuếch đại bởi đồng hồ của Túc Minh Khiêm một lần nữa, để nó có thể bao phủ tất cả cơ thể sống phía trước, để Túc Minh Khiêm có thể trực tiếp điều khiển hành vi của những cơ thể sống ấy, khiến bọn chúng nổ bung thành ánh sáng rực rỡ nhất trong vũ trụ đen kịt.
Vũ trụ vô ngần, tinh cầu vô kể, kỳ trân vô tận, sinh mệnh vô cùng.
Tất cả sống chết tại đây.
Đây là chốn diệu kỳ nhất của sự sống, cũng là nấm mồ đáng sợ nhất của cái chết.
Khi cảnh tượng tráng lệ ấy được miêu tả bằng con chữ, thành hình trong tâm trí mọi người, tất cả bạn đọc cùng ngau nghẹt thở.
Độc giả nam: Nhiệt! Huyết! Sôi! Sùng! Sục!
Độc giả nữ: Tình! Gay! Tỏa! Tứ! Phương!
Truyện thần tiên gì thế này???
Bọn họ khóc.
“Công công ơi, mười lăm chương không đủ đâu, thêm nữa được không?”
“Đơn giản thôi công công, thế giới của người lớn thì đơn giản đi, một Bạch Ngân Minh đổi một chương mới thì sao?”
Nhưng không thêm chương là không thêm, khen thưởng cũng không thêm chương.
Rút ra bài học từ bạch vạn minh lần trước, lần này Lịch Duyệt Tinh đã mở chương riêng ngay sau khi nổ mười lăm chương mới, viết thẳng:
“Bảo vệ tác giả, giục viết hợp lý, không thêm chương, khen cũng không có đâu”
Nổ một lèo mười lăm chương, dừng ở cái chương khiến người ta kích động nhất, cũng làm Lịch Duyệt Tinh hài lòng nhất. Hắn làm mới bình luận, phát hiện lúc mọi người bắt đầu khóc lóc om sòm, hắn lại thấy vui vẻ.
Ầy, quả nhiên con người ta phải học được cách tự giải sầu.
Một khi gặp phải chuyện khó chịu trong cuộc sống thì có thể tìm ít việc hay ho để làm.
Tỷ như nổ rồi dừng ở chỗ kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhất.
Khiến người đọc cũng chờ đón tình tiết tiếp theo với mình, đã lắm luôn ấy.
------oOo------