o
Nói vậy xong, Lịch Duyệt Tinh không dừng tại chỗ chờ Túc Minh Khiêm đáp lại. Hắn là người chơi năng động lắm đấy nhé.
Hắn nắm chặt hai tay, phát hiện mặc dù mình ở trong cơ thể búp bê nhưng dùng sức cầm nắm không thành vấn đề. Thế là hắn trực tiếp túm quần Túc Minh Khiêm, bắt chước dáng vẻ leo núi, luân phiên trèo lên trên bằng cả hai tay.
Cơ thể búp bê rất nhẹ, trèo rất nhanh nhẹn.
Lịch Duyệt Tinh trèo một mạch tới túi quần của Túc Minh Khiêm, lúc đang định vươn tay tóm lấy áo sơ mi thì bị trượt tay, không nắm chặt, người ngả ra sau ——
Một cái tay nhanh chóng xuất hiện chặn sau lưng Lịch Duyệt Tinh, đỡ được hắn.
Chỉ hơi mất tập trung do quá đỗi kinh ngạc, Túc Minh Khiêm vừa hoàn hồn đã thấy Lịch Duyệt Tinh không chỉ trèo tới giữa người mình còn suýt ngã xuống thì sợ hết hồn.
Cậu cẩn thận ôm Lịch Duyệt Tinh, nâng tới trước mặt mình quở trách: “Cẩn thận chút ——”
Còn chưa dứt lời, Lịch Duyệt Tinh đã cười tủm tỉm kêu một tiếng: “Bé cưng!”
Túc Minh Khiêm nghẹn lời, con tim rung động.
Dáng vẻ Tinh Tinh bé nhỏ ngồi trong lòng bàn tay gọi cậu, quả thật khiến lòng xao xuyến…
Không được, mình không thể bị dụ dỗ thế này được.
Túc Minh Khiêm nghiêm mặt tiếp tục: “Sao anh có thể tùy tiện trèo lên như thế, nhỡ ngã xuống thì làm sao?”
Lịch Duyệt Tinh không sợ con hổ giấy, hắn cúi đầu, mò mẫm lấy tay bé con, ấn lòng bàn tay, sờ ngón tay, hiếu kỳ cảm nhận từng chỗ trên người bé cưng.
Trái tim Túc Minh Khiêm lại rung rinh, không kìm được.
Bình thường Tinh Tinh đã đáng yêu lắm rồi, từ Tây Mộc biến thành Tinh Tinh có lẽ không thể hình dùng bằng đáng yêu nữa, như thể trong lòng đã mở ra một cánh cửa, người ngồi vào đó, đối phương muốn gì cậu đều bằng lòng.
Lịch Duyệt Tinh đã sờ xong ngón tay của Túc Minh Khiêm. Hắn đứng dậy trên tay cậu, đoạn dang hai tay ra nói, “Bé cưng ơi, muốn ôm một cái.”
Nói xong, hắn tiếp tục đi bạch bạch dọc cánh tay Túc Minh Khiêm lên trên như đi cầu thăng bằng, tới vai đối phương rồi bổ nhào về phía trước, ôm lấy cổ người ta, đắc chí khoe khoang: “Bé cưng ơi, tôi ôm được em, em là bé cưng của tôi rồi.”
Cả quá trình ấy, bàn tay Túc Minh Khiêm vẫn luôn che hờ sau lưng Lịch Duyệt Tinh.
Cậu không nhịn được cười: “Ừ, anh ôm em, nhưng giờ anh là bé cưng của em đó nha.”
Lịch Duyệt Tinh vùi mặt vào cổ Túc Minh Khiêm, cứ im lặng hồi lâu như thế rồi lại cò cọ, khiến trái tim Túc Minh Khiêm mềm nhũn mới nói tiếp: “Minh Khiêm, tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể em, nóng lắm, cả mạch đập nảy lên của em nữa, rất ổn định, da em thì nhẵn mịn cực kỳ.”
“Em cũng có thể cảm nhận được anh.” Túc Minh Khiêm nhìn Lịch Duyệt Tinh bên vai, “Cảm nhận được anh đang ở ngay cạnh em.”
Sau khi ôm xong, Lịch Duyệt Tinh loạng choạng ngồi xuống vai Túc Minh Khiêm, nắm một lọn tóc rủ xuống bên má cậu, nói: “Bé cưng ơi, tôi muốn thay quần áo.”
Túc Minh Khiêm: “Được.”
Lịch Duyệt Tinh: “Tôi muốn thay quần áo nam đẹp trai, tại em đấy, thay đồ nữ cho tôi lúc tôi không để ý, tôi phải phạt em.”
Túc Minh Khiêm: “Được được được, phạt gì nào?”
Lịch Duyệt Tinh: “Phạt em giúp tôi thay quần áo!”
Túc Minh Khiêm tốt tính, rất cưng chiều: “Em có thể thay cho anh tất cả những bộ anh muốn mặc.”
Cậu mang Lịch Duyệt Tinh tới trước tủ quần áo chuyên dụng của Tinh Tinh. Tủ quần áo ở trong phòng khách, không cách quá xa lò sưởi âm tường và ghế sô pha.
Lịch Duyệt Tinh nhảy từ trên vai Túc Minh Khiêm xuống ghế sô pha, bật hai cái trên ghế, trong lòng cảm thấy rất thần kỳ, như thể vô tình lạc vào đất nước của người khổng lồ.
Hắn nằm một lúc trên ghế sô pha không khác gì giường, rất nhanh đã bị ngón tay từ trên trời rơi xuống chọt nhẹ một cái.
Lịch Duyệt Tinh ngẩng đầu nhìn lên, Túc Minh Khiêm không chỉ trở lại mà còn mang cả tủ quần áo của Tinh Tinh. Mở tủ ra, một loạt quần áo nam, mấy bộ đồ nữ, còn có đầy đủ giày dép và phụ kiện, rực rỡ muôn màu, đánh thức linh hồn thay quần áo bên trong Lịch Duyệt Tinh.
Hắn tìm kiếm một lúc trong tủ, lấy ra cho mình một bộ quần áo. Đó là một bộ trang phục kỵ sĩ thời trung cổ, có áo choàng và bội kiếm oai phong lẫm liệt.
Lịch Duyệt Tinh rất hài lòng: “Bộ này đi, mình thay thôi.”
Túc Minh Khiêm không có ý kiến gì, sau khi mua bộ quần áo này vẫn chưa kịp mặc cho Tinh Tinh, giờ thì vừa hay cho Lịch Duyệt Tinh mặc lần đầu.
Cậu đưa tay ra sau lưng Lịch Duyệt Tinh, kéo khóa váy xuống, cởi váy ra, để lộ cơ thể bóng loáng trắng nõn của búp bê.
Lịch Duyệt Tinh cúi đầu nhìn mình, bất ngờ phát hiện bên dưới váy hoa nhí, mình còn mặc qυầи ɭóŧ!
Đột nhiên tò mò, hắn đè hai tay lên quần, muốn…
Nhưng không được.
Tay của Túc Minh Khiêm đè lên bàn tay nhỏ bé của hắn: “Anh muốn làm gì?”
Lịch Duyệt Tinh ăn ngay nói thật: “Tôi muốn nhìn bên trong.”
Túc Minh Khiêm: “…”
Lịch Duyệt Tinh: “Em bỏ tay ra đi, tôi chỉ nhìn một tí thôi.”
Túc Minh Khiêm: “… Không được.”
Lịch Duyệt Tinh thử dùng sức, tiếc nuối phát hiện lúc ở trong thể xác bé nhỏ này, hắn không thể nào phản kháng Túc Minh Khiêm: “Thôi được rồi, em bỏ tay ra đi, tôi không nhìn đâu.”
Túc Minh Khiêm ngờ vực nhìn Lịch Duyệt Tinh, không tin hắn lắm.
Lịch Duyệt Tinh: “Nhưng em phải nói cho tôi biết, bên trong có không?”
Im lặng.
Im lặng rất lâu.
Lịch Duyệt Tinh phát hiện vẻ mặt của Túc Minh Khiêm thay đổi. Một lớp đỏ mỏng, bắt đầu từ bên tai, chầm chậm lan lên gò má của đối phương.
Thế là trong sự im lặng kéo dài, bỗng như được điểm thêm chút ám muội không rõ.
Túc Minh Khiêm rốt cuộc khụ một tiếng: “Ừm…”
Lịch Duyệt Tinh: “Ừm?”
Túc Minh Khiêm: “Ừm… Bên trong có.”
Lịch Duyệt Tinh hài lòng.
Hắn không còn rầu rĩ muốn vạch qυầи ɭóŧ nghiên cứu cơ thể mình nữa, mà ôm lấy tay Túc Minh Khiêm, hôn lên đầu ngón tay của đối phương một cái, sau đó ngoan ngoãn đứng yên, để Túc Minh Khiêm mặc cho mình hết lớp quần áo này đến lớp khác.
Chờ mặc xong, áo choàng khoác lên vai, bội kiếm giắt vào đai lưng, Lịch Duyệt Tinh ngắm nghía mình trước cái gương nhỏ mà Túc Minh Khiêm lấy ra, sau đấy quay người đối mặt với Túc Minh Khiêm, tạo dáng kỵ sĩ, đặt tay lên chuôi kiếm.
“Minh Khiêm.” Lịch Duyệt Tinh vẫy Túc Minh Khiêm, “Em ngồi xuống ghế sô pha đi.”
Túc Minh Khiêm ngờ vực song vẫn ngồi xuống theo yêu cầu của Lịch Duyệt Tinh. Ngay sau đó, Lịch Duyệt Tinh nhảy thẳng xuống bàn trà, áo choàng phất phới giữa không trung, hắn đáp xuống ghế sô pha.
Túc Minh Khiêm thì lại hơi sốt sắng, muốn duỗi tay đỡ đối phương nhảy tới đây, nhưng người nhảy thoáng chuyển hướng, sượt qua bàn tay cậu, rơi xuống tay vịn của ghế.
Ánh mắt cậu không nhịn được dõi theo.
Lịch Duyệt Tinh đứng vững trên thành ghế sô pha. Hắn đi một mạch lên tay vịn, chân nhỏ chạy nhanh, nhoáng cái đã tới đỉnh ghế, cạnh đầu Túc Minh Khiêm.
Lịch Duyệt Tinh nắm tay, hơi dùng sức đấm xuống khiến mặt ghế bị lõm một chút.
Hắn nghiêm trang: “Bé cưng, tôi đang sofadon* em đó.”
*Chế từ Kabedon, thay vì dồn vào tường thì là dồn vào sô pha
Túc Minh Khiêm mém cười ra tiếng.
Cậu lịch sự mân môi dưới, nuốt tiếng cười về lại cổ họng: “Ừm, em thấy sofadon của anh quyến rũ, gợi cảm lắm…”
Trong khi Túc Minh Khiêm nói, Lịch Dịch Tinh quỳ một chân, chạm đầu ngón tay vào môi người kia.
Môi của đối phương cũng mềm mại, ấm nóng.
Ngón tay nho nhỏ của hắn men theo viền môi của Túc Minh Khiêm, từng chút một sượt qua, từng chút một lấp đầy.
Giọng nói tiêu tan.
Trong sự tĩnh lặng, Lịch Duyệt Tinh nhích lại gần, hôn Túc Minh Khiêm. Hắn chuyển một lời hứa hẹn vào miệng cậu.
“Khoảng cách của chúng ta sẽ ngày một gần, cho đến khi tôi có thể thật sự nắm chặt tay em trong hiện thực”
Sau khi hôn xong, Lịch Duyệt Tinh không đi sâu vào mà nhanh chóng tách khỏi Túc Minh Khiêm. Chủ yếu là tại hắn nhỏ quá, muốn đi sâu cũng chẳng được, hiển nhiên, tương lai hẵng còn dài.
Dưới sự dẫn dắt của Túc Minh Khiêm, Lịch Duyệt Tinh cẩn thận dạo một vòng trong app, thăm phòng khách rồi lại thăm phòng ngủ và phòng bếp của Túc Minh Khiêm, còn chạy ra ngoài ngắm sân vườn, xưởng chế tạo cùng công trình quan trọng nhất, ga tàu điện ngầm.
Lần lượt thăm thú hết thảy, cảm nhận rõ ràng môi trường sống của Túc Minh Khiêm, cả hai trở về phòng khách.
Túc Minh Khiêm đốt lò sưởi, lấy thêm một quyển sách. Cậu ngồi trên ghế sô pha, để Lịch Duyệt Tinh ngồi lên người mình, giở sách cùng đọc với hắn.
Đây là chuyện trước đây Túc Minh Khiêm đã từng làm. Nhưng làm với búp bê có cảm giác rất khác với làm cùng Tây Mộc chân thực.
Có…
Cảm giác bốn về tĩnh lặng, lò sưởi ấm áp, nguyện tháng năm dừng tại đây.
Lòng họ xốn xang.
Quyển sách đặt trên gối hồi lâu mà không lật.
Túc Minh Khiêm trộm ngắm Lịch Duyệt Tinh.
Lịch Duyệt Tinh quang minh chính đại nhìn Túc Minh Khiêm, cho đến khi một dòng chữ dần hiện ra trước mắt hắn:
【Hệ thống: Nhiệm vụ ngẫu nhiên [Ảo và thực] đã hoàn thành】
【Hệ thống: Người chơi nhận được phiếu rút thưởng ×3】
【Hệ thống: Nửa tiếng dùng thử lần đầu sắp kết thúc, xin người chơi chuẩn bị logout】
05:00
04:59
“Bé cưng à.” Lịch Duyệt Tinh liếc mắt, tranh thủ thời gian mở miệng, “Tôi sắp phải rời khỏi đây rồi. Trước khi đi, tôi phải nói với em chuyện này…”
Hắn diễn tả đơn giản sự việc hôm nay, đoạn nói cho Túc Minh Khiêm suy đoán của mình: “Cỗ máy có thể giúp tôi vào game hiển nhiên không đơn giản, quả thật đã thực hiện giả thiết game thực tế ảo. Tôi không nghĩ ra nơi nào có thể có được loại máy này ngoài phòng thí nghiệm công nghệ cao nhất. Nên là, tôi tính gọi tới số điện thoại trên phiếu bảo hành, liên hệ trực tiếp với đối phương, hỏi thử xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em.”
Túc Minh Khiêm nói ngay: “Em cũng nghe cùng.”
Cậu vừa dứt lời, trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng cảnh báo phòng không như chuông báo động, hấp dẫn sự chú ý của cả hai.
Ngay sau đó, cảnh báo phòng không biến mất, màn hình nhảy ra, một dòng cảnh báo xuất hiện.
【Qua tính toán của hệ thống, hiện giờ người yêu không nên tiếp xúc trực tiếp với nhân viên phòng thí nghiệm】
【Nếu muốn tiếp xúc trực tiếp…】
【Xin người chơi hãy ở bên người yêu, ôm chặt người yêu, sau đó kết nối liên lạc】
------oOo------