Mộc Hề Bạch

Chương 38

Bé li miêu này chính là Mộc Hề Bạch đã ăn tùy ý nắn hình hoàn. Cậu nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy li miêu vẫn đáng yêu nhất, chủ yếu là lúc nhỏ cậu từng nuôi một con. Nho nhỏ, mập mạp, lông cũng mềm mại xoã tung, sờ lên cực kỳ thoải mái, khi còn nhỏ cậu đã yêu thích không buông tay.

Nhìn hòa thượng tuấn mỹ trước mặt đang duỗi tay với mình, nếu không phải nghĩ cần phải biểu hiện tự nhiên chút thì cậu đã sớm bị nhan sắc này dụ dỗ rồi nhào lên rồi, sao còn có thể đứng đây do dự.

Mộ Bạch thấy bé li miêu này nhát gan như thế, lại càng thấy lạ vì nó xuất hiện ở đây nên không chờ Quân Mộc Hề phản ứng, hắn đã tự xách li miêu lên.

“Sao lại béo như vậy chứ?”

Quân Mộc Hề vừa nghe đã muốn xù lông, đây không phải béo được không hả! Đây là lông xổ tung ra, chỉ thoạt nhìn béo mà thôi!!

Mộ Bạch buồn cười sờ sờ tai nhỏ đang dựng thẳng lên của nó. Bé con này cũng thật nóng tính, đôi mắt to hung lườm hắn, dường như đang khiển trách việc hắn nói mình béo. Hắn dùng một bàn tay đặt bé cưng này lên một tảng đá lớn, sau đó lại lấy chút đồ ăn trong túi trữ vật ra để bên cạnh.

Quân Mộc Hề bị xách tới xách lui, suýt nữa đã nổi cáu, nhưng cái mũi nhỏ lại hít hít, sao thơm thế nhỉ. Hình như biến thành động vật thì tập tính cũng sẽ chịu ảnh hưởng của giống loài.

Đang vui vẻ ăn thì hai tai nhỏ lông xù run run, dường như cậu nghe thấy tiếng quần áo cọ xát, đôi mắt to liền nhìn sang. Ồ, sao hoà thượng lại cởϊ qυầи áo?

Lúc này sắc trời đã hơi tối, ánh trắng chiếc trên dòng nước khiến sóng nước lóng lánh. Nhưng thứ hấp dẫn người ta nhất không phải cảnh đẹp này, mà là dáng người đẹp đẽ gợi cảm của người đàn ông trước mặt, thân mình cường tráng nửa ngâm trong suối, chỉ lộ ra nửa thân trên rắn chắc, khuôn mặt như đao tước dưới ánh trăng nhìn càng lập thể. Quân Mộc Hề nhìn đến mức nước miếng cũng chảy ra.

Sao người đàn ông của cậu lại có thể đẹp trai như thế! Gợi cảm như thế!! Đáng tiếc giờ không thể nhào qua sờ sờ, trong lòng Quân Mộc Hề âm thầm tiếc hận, lại cúi đầu nhìn nhìn thân thể lông xù nhỏ bé lúc này của mình rồi không tiếng động thở dài. Không được, vì kinh hỉ, cậu phải nhịn một chút.

“Sao vậy, ngươi cũng muốn ngâm à?” Mộ Bạch nhìn đôi mắt khát vọng của bé cưng này rồi phất phất tay, một trận gió bọc Quân Mộc Hề từ trên tảng đá bay lại đây.

Quân Mộc Hề vốn đang đắm chìm trong sắc đẹp của người đàn ông, đột nhiên phát hiện mình sắp rơi xuống nước, sợ tới mức xù lông lên, hoảng sợ kêu to.

“Miêu ô?! Miêu ô ngao!?? ~ (Không được, li miêu sợ nước mà a a a!! Chẳng lẽ mình lại bị chính người đàn ông của mình dìm cho chết đuối sao??? )”

Mộ Bạch cũng giật mình vì tiếng kêu thê thảm sắc nhọn này, vội vàng kéo cậu tới trước mặt mình, còn bế li miêu trong tay. Tuy hắn đã kịp thời làm, nhưng Quân Mộc Hề vẫn bị ướt mèm.

Vì thật sự kinh hách quá độ, tinh thần của Quân Mộc Hề có chút không ổn, năng lực biến thân cũng không khống chế ổn định được nữa. Mộ Bạch chỉ cảm thấy tay mình hơi nặng, một thân thể mềm ấm liền rơi vào ngực hắn.

“Miêu ô… Đau chết ta…” Quân Mộc Hề xoa xoa mông bị ngã đau, đột nhiên cảm giác xúc cảm có chút không đúng, thân thể cậu liền cứng đờ, đôi mắt mèo màu nâu cũng sợ hãi dựng thẳng. Cậu ngã ngựa rồi sao? Quá nhanh rồi…

“Bé Hề?” Mộ Bạch kinh ngạc nhìn thiếu niên có tai mèo trần trụi trong ngực mình, hai chiếc tai nhỏ lông xù đã sợ hãi tới mức rũ xuống, đuôi hơi ướt xoã tung phía sau, một đôi mắt mèo hơi yêu di đang kinh sợ nhìn hắn.

Mộ Bạch sờ sờ chiếc đuôi to đang không ngừng lay động của cậu, ánh mắt có hơi khó hiểu, khuôn mặt lạnh nhạt cũng đang nhìn cậu.

“Nói xem, chuyện là thế nào?”

“Kinh hỉ không? Bất ngờ không?!” Quân Mộc Hề cười, để lộ ra hai chiếc răng nanh, đuôi to lại muốn vẫy vẫy, rồi bị người đàn ông nắm giữ im trong tay.

“Sư phụ, đây là quà sinh nhật mà bé Hề chuẩn bị cho chàng mà ~” ngữ khí của thiếu niên có hơi hờn dỗi.

Mộ Bạch nhướng mày, bàn tay đang nắm cái đuôi sửa thành vuốt ve, “Sao bé Hề lại biến được như vậy? Bởi vì cái hệ thống kia sao?” Hắn biết thứ gọi là hệ thống kia thỉnh thoảng sẽ cho bé Hề mấy thứ đồ kì quái.

“Ưm… là thuốc viên hệ thống cho em đó… sư phụ… đừng sờ đuôi… lạ lắm…” Từng đợt ngứa ngáy truyền lên ở xương cụt khiến cậu tê dại.

“Bé Hề như vậy… chẳng lẽ không phải muốn quyến rũ sư phụ sao?” Mộ Bạch dùng giọng nói từ tính dễ nghe trầm thấp phun khí bên tai cậu, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức thân thể Quân Mộc Hề run rẩy. Đôi tai này có thể nói là vô cùng mẫn cảm.

“Bé Hề… không nghĩ ra sư phụ thích nhất cái gì, nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ chàng thíc bé Hề nhất, cho nên… mới biến chính mình trở thành quà sinh nhật cho chàng đó…” Thiếu niên nói lời âu yếm ngọt nị, thân thể cũng mềm nhũn, hai cánh tay ôm lấy cổ người đàn ông.

“Sư phụ… chàng có thích không?”

Thiếu niên khẽ hỏi, thanh âm cũng hơi mờ ảo, đôi mắt mèo yêu dị như đang phát sáng dưới ánh trăng, giống hệt như một yêu tinh muốn hút hồn người đàn ông vậy.

Thích, sao có thể không thích được.

Mộ Bạch nhìn dáng vẻ yêu mị của bé cưng, trái tim cũng ngứa ngáy.

Thật là muốn mệnh.

“Sư phụ thích cực kỳ, nếu là quà cho ta, vậy có phải giờ ta có thể mở ra không?” Mộ Bạch khẽ cắn lên đôi tai mèo mềm mại của thiếu niên, ngữ khí trầm thấp.

“Đã… đã như vậy rồi… chẳng phải sư phụ muốn làm gì thì làm sao?…” Khuôn mặt nhỏ của Quân Mộc Hề ửng đỏ, nhưng chiếc đuôi không ngừng lay động lại biểu thị tâm trạng vui vẻ của cậu.

Mộ Bạch vỗ vỗ phần lưng trần trụi mềm mại của thiếu niên, khiến Quân Mộc Hề không thể không nhũn eo ghé vào ngực hắn, cặp mông tròn trịa hơi nhếch lên, cái đuôi to lông xù cũng ngượng ngùng hơi gục xuống.

“Sao nào? Bé Hề làm quà cho ta, chẳng lẽ không nên khiến ta vui sao?” Ngón tay khẽ vuốt đến xương cùng của thiếu niên, vuốt đến tận mông, còn xấu xa vòng vòng quanh lỗ nhỏ.

“Sư phụ… thật xấu xa.” Quân Mộc Hề ai oán trừng mắt nhìn hắn, mông nhỏ giật giật muốn thoát khỏi tay Mộ Bạch, nhưng lại phát hiện chỉ là phí công nên liền từ bỏ. Nhìn hắn tùy ý gác tay lên tảng đá phía sau, thân thể rắn chắc nửa ngâm trong nước, tuyến nhân ngư gợi cảm phía dưới như ẩn như hiện, dáng vẻ này làm cậu không khỏi âm thầm nuốt nước miếng.

Thân thể thiếu niên giật giật, đầu tiên là hôn nhẹ lên đôi môi lãnh đạm của người đàn ông, kế tiếp là cổ, cơ ngực, sau đó là phần eo mà cậu thích nhất.

Liếʍ mυ'ŧ hắn, Quân Mộc Hề dùng hai chiếc răng nanh có được do biến thành li miêu khẽ cắn lên cơ bắp cứng rắng của người đàn ông, đầu lưỡi nhỏ dùng chút lực mυ'ŧ thành vệt đỏ.

Khi môi đi vào dưới thân hắn, lông dươиɠ ѵậŧ hơi cứng cùng nước suối hơi lạnh khiến cái mũi nhỏ của cậu ngứa ngứa. Cậu mò mò dươиɠ ѵậŧ đã nửa cứng trong nước lạnh, đầu lưỡi nhỏ khẽ liếʍ mυ'ŧ, phát ra tiếng vang tấm tắc, giống như đang ăn thứ gì đó vô cùng ngon miệng vậy.

“Ưm… thật lớn…” Gậy thịt bị cậu liếʍ láp phun ra nuốt vào dần dần biến lớn, khiến cậu thấy hơi khó nuốt, nhưng vẫn cố gắng thâm hầu cho hắn.

“Được rồi, đừng miễn cưỡng chính mình.” Mộ Bạch xoa xoa tai nhỏ mềm mại của cậu, giọng nói rất dịu dàng.

Thiếu niên nhổ thứ đồ trong miệng ra, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng tuốt bên trên, bởi vì vừa rồi thâm hầu nên trong mắt cậu ướt nước, đôi mắt ướt đẫm cứ vậy nhìn Mộ Bạch, khiến Mộ Bạch suýt nữa không nhịn nổi mà tiếp tục thọc vào khuôn miệng nhỏ kia.

“Sư phụ, bé Hề làm như vậy… chàng có thoải mái không?” Giọng nói của thiếu niên quyến rũ mềm mại, bộ ngực trắng nõn, hai tay ép vυ' lại, hình thành một rãnh vυ' thật sâu, cứ vậy kẹp chặt dươиɠ ѵậŧ nóng như lửa bên trong.

Mộ Bạch suýt nữa đã thất thủ, lòng thầm mắng một tiếng, không biết bé cưng học cái kiểu quyến rũ người khác này ở đâu. Du͙© vọиɠ khiến đôi mắt hắn đỏ bừng, nhìn chăm chú thiếu niên dưới thật, giọng nói cũng hơi nghẹn lại.

“Thoải mái… bé yêu của ta, lại nhanh chút… đúng… dùng hai đầṳ ѵú nhỏ đáng yêu cọ vào nó đi…”

Thiếu niên ngoan ngoãn nghe theo lời hắn nói, cặρ √υ' mềm mại cùng đầṳ ѵú nhỏ ra sức hầu hạ. Cậu ngẩng đầu nhìn nhìn hòa thượng đã hơi thở gấp, trong lòng khẽ động.

Động tác của Mộ Bạch ở bộ ngực trắng nõn của thiếu niên dần dần nhanh hơn, ngay khi hắn không nhịn nổi chuẩn bị bắn tinh, bỗng cảm thấy qυყ đầυ bị một nơi ướŧ áŧ mềm mại hút, khiến hắn lập tức đầu hàng.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c bắn lên mặt Quân Mộc Hề, nhưng bé cưng vẫn mở to đôi mắt ướŧ áŧ, vẻ mặt vô tội nhìn hắn, dường như còn vô ý vươn đầu lưỡi khẽ liếʍ chất lỏng bên môi.

Động tác này khiến du͙© vọиɠ của Mộ Bạch ầm ầm nổ tung, hắn vẫn coi thường độ dâʍ đãиɠ của bé cưng rồi, như này thì làm sao hắn còn nhịn được.

Rào một tiếng, hắn bế thiếu niên trong nước lên, nhẹ nhàng đặt cậu lên tảng đá phía sau, một bàn tay nhấc cẳng chân thon dài của cậu lên, còn hôn nhẹ phần thịt mẫn cảm bên trong.

“Sư phụ không nhịn được rồi, bé yêu của ta đúng là yêu tinh nhỏ quyến rũ nhất.” Mộ Bạch khẽ mỉm cười, con ngươi sâu không thấy đáy.

“Ưm… sư phụ… nơi này của bé Hề muốn chàng…” Ngón tay Quân Mộc Hề không biết đã nhợt nhạt thọc vào rút ra trong hoa huyệt của mình từ lúc nào, kéo theo vài sợi mỏng dính nhớp, dáng vẻ như đã không nhịn được từ lâu.

Lúc dươиɠ ѵậŧ thọc vào, Quân Mộc Hề thỏa mãn than thở một tiếng, cậu ôm cổ người đàn ông, hai chân quấn chặt lấy vòng eo tinh tráng của hoà thượng.

“Nơi này của bé yêu… cũng thật đói khát…” Mộ Bạch sờ sờ cúc huyệt ướŧ áŧ của thiếu niên, không khỏi cười cười.

Quân Mộc Hề xấu hổ vùi đầu vào ngực người đàn ông, không nói chuyện. Thân thể dâʍ đãиɠ này khiến cậu cũng chịu thua rồi.

“Thật chịu thua em.”

Quân Mộc Hề thẹn thùng, rồi đột nhiên cảm giác chiếc đuôi phía sau bị người đàn ông nắm lấy.

“?”

“Ôi a!… Cái gì… đi vào vậy…” Quân Mộc Hề mở to mắt, rồi thấy người đàn ông bỗng cười xấu xa.

------oOo------