Mộc Hề Bạch

Chương 36

“Ký chủ! Ngươi có thể làm hắn tỉnh lại mà!” Âm thanh máy móc lại đột ngột xuất hiện trong đầu Quân Mộc Hề khiến cậu hơi giật mình. Bởi vì hệ thống đã lâu không xuất hiện nên suýt nữa cậu đã quên mất cỗ máy vạn năng đó rồi. Mắt cậu hơi sáng lên, vì thực sự đang rất sốt ruột nên cậu không nghĩ trong đầu như mọi khi mà nói ra miệng.

“Hệ thống! Ngươi có cách làm sư phụ ta tỉnh lại sao?! Mau nói cho ta biết đi!”

“Đừng vội đừng vội, tâm ma của sư phụ ngươi coi như đã biến mất rồi, còn chấp niệm kia… dù sao cũng không phải là hồi ức đau khổ, sở dĩ chưa tỉnh lại quả thực là do âm khí quá nặng như ông lão kia nói, khiến cho âm dương của hắn không cân bằng, nhưng… ai nói nhất định phải dùng những dược liệu đó chứ, dược liệu không phải có sẵn ở đây rồi sao!”

Hệ thống nói ý, Quân Mộc Hề cũng nhận ra, có hơi không xác định nói “Ngươi nói… dược liệu kia là ta sao?”

“Đúng thế!” Âm thanh mờ ảo trong đầu của hệ thống đột nhiên biến thành tiếng người chân thực, Quân Mộc Hề kinh ngạc thấy bên cạnh có một luồng sáng dần dần tụ lại thành một bóng người mơ hồ, giọng nói của hệ thống chính là từ nơi đó truyền ra.

“Ấy… đây là một nửa thực thể của ta đó… thực ra lần này ta muốn nói cho ngươi chuyện lần trước ngươi đã nhờ ta.”

“Hả?… Ngươi nói chuyện cha mẹ sao?”

“Đúng vậy, ký chủ… ngươi thật sự muốn từ bỏ cơ hội có thể về nhà lần này sao? Đây chính là cơ hội duy nhất và cũng là cơ hội cuối cùng đó, nếu bỏ lỡ, ngươi sẽ vĩnh viễn phải ở lại thế giới này.”

Quân Mộc Hề vô thức cầm tay hòa thượng, nhìn thoáng qua hòa thượng còn đang hôn mê, ánh mắt dần trở nên kiên định.

“Ừm… quyết định của ta không thay đổi… cha mẹ ta… đều khoẻ phải không?”

“Lần trước ta đã nói cho ngươi, mẫu thân ngươi đã mang thai, đây là do phụ thân ngươi thấy mẫu thân ngươi đau lòng vì chuyện của ngươi nên mới nghĩ ra cách dời lực chú ý đi.”

Hệ thống dừng một chút, lại nói tiếp, “Chuyện lần trước ngươi nhờ ta, lá thư kia ta đã thông qua một ít thủ đoạn giao cho cha mẹ ngươi, thân thể cũ của ngươi cũng đã hoàn toàn tử vong rồi được an táng, bởi vì ngươi là ký chủ đầu tiên của ta, mức độ hoàn thành nhiệm vụ lại cực kỳ khiến ta vừa lòng, cho nên ta còn để lại cho cha mẹ ngươi một lọ đan dược có thể trị bách bệnh đó!”

“À, đúng rồi, vì để họ tin tưởng, ta còn gửi riêng cho họ mấy kiểu ảnh của ngươi ở thế giới này!”

Khi Quân Mộc Hề nghe thấy cha mẹ vẫn khỏe liền không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tảng đá lớn trong lòng cậu xem như đã rơi xuống, cậu không muốn cha mẹ vì mình mà thương tâm, cũng rất áy náy vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người con… nhưng nơi này, vẫn còn có người chỉ có một mình cậu.

Thực xin lỗi, con không thể trở về, thôi thì để em trai hoặc em gái chăm sóc cha mẹ thay con đi.

“Ngươi như vậy… không phải không phù hợp với quy định sao? Thật sự không sao à?” Cậu từng nghe nó nói, trừ những ký chủ kết nối trực tiếp thì không thể để người ngoài biết đến sự tồn tại của hệ thống được.

“Không sao nha, chỉ cần để họ tin tưởng chuyện này là được, cho dù họ thực sự nói ra thì cũng bị thế giới này hạn chế, không thể nói thành lời.”

Hệ thống nói xong lại quay về chủ đề chính, “Thực ra ngươi chỉ cần cho sư phụ ngươi uống dịch thể của mình là được, khí chí âm chính là vật có thể dung hoà tốt nhất với khí chí dương, mọi việc tự nhiên sẽ được giải quyết một cách dễ dàng, sư phụ ngươi cũng sẽ tỉnh lại.”

Quân Mộc Hề cười cong mắt, những suy nghĩ hỗn độn trong lòng đột nhiên tiêu tán, chỉ cần hòa thượng có thể tỉnh lại, mọi thứ đều đáng giá.

Mộ Bạch nghe rõ ràng đối thoại của hai người, cũng đã hiểu đại khái sự việc. Hắn vừa cảm động vừa đau lòng, thiếu niên đã hy sinh quá nhiều vì hắn, hắn chỉ có thể dùng cả đời để yêu thương và trân trọng.

Mãi đến lúc này, Mộ Bạch mới lại có chấp niệm, tuy khi hồn thể của Quân Mộc Hề rời đi, hắn đã không còn chấp niệm đau khổ, nhưng thực ra cũng không biến mất, chỉ là chấp niệm đã đổi thành Quân Mộc Hề. Cho nên sau khi biết cậu sẽ rời đi mới suýt nữa lại tẩu hoả nhập ma. Nhưng bây giờ, trong lòng hắn chỉ có bóng dáng tươi đẹp cùng ấm áp của thiếu niên, triệt để thoát khỏi hắc ám.

Tuy lúc này hắn có cách để mạnh mẽ khống chế thân thể, nhưng hắn cũng không làm vậy, hắn có hơi chờ mong hành động kế tiếp của bé cưng. Đút dịch thể? Đút thế nào đây… hắn rất tò mò.

Bây giờ Quân Mộc Hề quả thực đã rầu đến nhăn hết cả mặt, thể dịch bao gồm nước bọt máu tϊиɧ ɖϊ©h͙ các kiểu… Nếu hôn môi thì cậu lại cảm thấy không truyền được bao nhiêu âm khí, sợ không thể khiến hoà thượng tỉnh lại.

Ngay khi cậu đang sầu muốn bạc cả tóc, âm thanh của hệ thống lại một lần nữa vang lên “Khụ khụ, ký chủ, thực ra lần này ta tới, mục đích chính là muốn giải trừ quan hệ khế ước với ngươi.”

Quân Mộc Hề nghe nó nói mà giật mình ngẩng đầu, mở to hai mắt, giải trừ?

“Ừm… vì ký chủ đã từ bỏ cơ hội trở về thế giới cũ nên thực ra bổn hệ thống cũng không cần tồn tại… Nhưng ký chủ yên tâm, tuy đã giải trừ khế ước, nhưng vì ngươi là ký chủ đầu tiên của ta, ta lại không thể hoàn thành nghiêm túc ước định, để bồi thường, ngươi có thể triệu hoán ta bất cứ lúc nào nha!”

Hệ thống ném cho cậu một thứ gì đó, cậu theo phản xạ có điều kiện tiếp được, thấy thứ đồ trong tay là một chiếc di động rất quen thuộc!

“Ha ha, đúng đấy, bên trong có số của ta, ngươi chỉ cần gọi là liên hệ được với ta nha! À, đúng rồi, cái này mỗi ngày chỉ dùng được hai lần, hơn nữa chỉ liên hệ được với ta thôi. Được rồi, chúc ký chủ cùng mục tiêu công lược luôn luôn hoà hợp hạnh phúc! Nhắc nhở thân thiện này, dịch thể cũng bao gồm cả dịch ở thân dưới đó nha ~” Hệ thống nói một đống lớn, cuối cùng lại quay về cái giọng thô bỉ lúc trước, âm cuối dần dần biến nhẹ, cuối cùng biến mất, bóng người trong luồng sáng kia cũng tiêu tán.

Quân Mộc Hề thấy hệ thống thật sự biến mất, không khỏi cảm thấy hơi buồn bã mất mát, dù sao cậu cũng ở cùng hệ thống một thời gian rồi. Tuy nó thô bỉ, lại còn thích hố người, nhưng thực sự rời đi cậu lại thấy không nỡ. Nhưng nghĩ sau này còn có thể liên hệ nên cậu cũng không rối rắm chuyện này nữa, lại bắt đầu tự hỏi phải làm thế nào mới có thể đút cho hòa thượng dịch thể của mình, nghĩ đến câu nói sau cùng của hệ thống, mặt cậu không khỏi đỏ lên, lại đột nhiên nghĩ đến nơi có âm khí nồng đậm nhất của thân thể này chính là…

Đút chất lỏng nơi đó cho hoà thượng á, thế thì xấu hổ lắm. Quân Mộc Hề lén nhìn khuôn mặt trầm tĩnh tuấn tú vẫn còn đang hôn mê của hoà thượng, trong lòng khẽ động.

Nhưng hình như đây là phương pháp nhanh nhất và hữu hiệu nhất mà. Cậu âm thầm xoa xoa lên ngón tay thon dài của hoà thượng, lòng thầm nghĩ.

Quân Mộc Hề căn bản không biết lúc này ý thức của Mộ Bạch đã tỉnh, nếu biết, cậu chắc chắn sẽ không dám làm chuyện xấu hổ kia.

Do dự cởϊ qυầи áo dưới thân ra, ngón tay thon dài trắng nõn túm qυầи ɭóŧ cởi đến tận mắt cá chân, hơi hơi khom người, một cặp chân dài hoàn toàn lộ ra, cặp mông tròn vì động tác này mà hơi hơi chu lên, cúc huyệt phấn nộn như ẩn như hiện.

Cậu xấu hổ, lại hơi do dự, nhưng thấy gương mặt đang hôn mê của hòa thượng hơi nhíu mày thì lại thấy dù xấu hổ cũng không nên trì hoãn nữa, sau đó nhanh chóng nhấc chân khóa ngồi trên người Mộ Bạch.

Nhĩ lực tuyệt hảo của Mộ Bạch đã nghe rõ tiếng thiếu niên cởϊ qυầи áo, trong lòng hắn chờ mong, nhưng đợi mãi không thấy cậu làm gì liền hơi hơi nhíu nhíu mày. Nếu không phải giờ hắn đang muốn xem xem bé cưng này sẽ làm gì thì đã sớm ôm cậu vào lòng đ* rồi, sao phải chờ lâu vậy. Nhưng cũng không vội, hắn thích thiếu niên chủ động.

Quân Mộc Hề khẽ nhíu mi, nửa ghé vào trên người hòa thượng, mông hơi chổng lên, đang tự mình dùng tay mở rộng hoa huyệt dưới thân, vì đã dần dần thuần thục kỹ xảo tự an ủi, thân thể cũng bị đ* tới mức cực kỳ mẫn cảm nên cậu dễ dàng có cảm giác.

“Ưm…… ha a…” Số lượng ngón tay gia tăng cùng tần suất thọc vào rút ra nhanh hơn, mông nhỏ cũng không khỏi xoay xoay, ngón tay trong hoa huyệt phát ra tiếng nước phụt phụt.

“Ưm… đủ ướt rồi… sư phụ… ha…” Cậu nhẹ nhàng xê dịch thân mình về phía trước rồi ngồi dậy, hai chân quỳ gối ở hai bên sườn hòa thượng, dùng đùi chống đỡ, ngón tay không ngừng thọc vào rút ra lỗ nhỏ ướŧ áŧ rồi đưa đến trên môi hòa thượng.

Tuy lỗ nhỏ cũng đã đủ ướŧ áŧ, nhưng lại hoàn toàn không đến mức có thể nhỏ nước, Quân Mộc Hề tự dùng ngón tay cắm một lúc lâu, thậm chí rất nhiều lần đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến điểm mẫn cảm, hai đùi muốn nhũn ra nhưng vẫn chưa đạt tới hiệu quả mong muốn.

“Ha… làm sao bây giờ… nhanh lên… a…” Thiếu niên cúi đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú đang hôn mê của hòa thượng, bởi vì hòa thượng có gương mặt cực kỳ mang khí khái nam tử tuấn lãng, giờ đang nhắm mắt nên lại càng nghiêm túc đoan trang, mà cậu chỉ cách môi hắn có hai centimet rồi dùng ngón tay tự dâʍ ɭσạи mình, cảnh tượng như vậy khiến cậu càng thêm hưng phấn, dâʍ ŧᏂủy̠ trong hoa huyệt bắt đầu nhiều lên.

“Ha a… sư phụ… bé Hề muốn… gậy thịt lớn… ưm… chàng tỉnh lại đ* bé Hề đi… ưm…” Dâʍ ŧᏂủy̠ chảy tới bên môi hòa thượng, ướt đẫm, da^ʍ mĩ mà lại sắc tình.

Mộ Bạch lúc này đã nhịn tới mức khổ sở. Đã lâu không chạm vào thân thể thiếu niên, hắn rất nhớ thân thể mềm mại trắng nõn đó, hơn nữa giờ mũi hắn tràn ngập hương vị dâʍ đãиɠ của hoa huyệt thiếu niên. Thứ dưới háng hắn đã cứng ngắc, thật sự muốn trực tiếp thọc vào hoa huyệt dâʍ đãиɠ ướŧ áŧ kia.

Mộ Bạch cố nhịn du͙© vọиɠ muốn tỉnh lại xuống, như vậy tuy có thể giải quyết vấn đề, nhưng cũng sẽ gây tổn hại cho kinh mạch của hắn, mà hắn cũng không muốn lãng phí lòng tốt của bé cưng, cho nên hắn đã khống chế toàn bộ nội lực của mình. Bên tai nghe được tiếng thiếu niên dần dần cất cao, biết cậu sắp cao trào, liền trực tiếp hé miệng vươn đầu lưỡi rồi nhân lúc cậu không đề phòng mà đột ngột chen vào lỗ nhỏ.

“Cái gì vậy?!… Ưm a a a!! Đừng… em sướиɠ quá… ha…” Lỗ nhỏ vốn đã muốn cao trào lại vì đầu lưỡi đột nhiên xâm nhập mà càng thêm mẫn cảm, đầu lưỡi kia dường như đã ngựa quen đường cũ trong lỗ nhỏ mềm mại, dễ dàng tìm tới điểm mẫn cảm kia, không ngừng liếʍ láp va chạm.

“A!… Đừng… em muốn ra!… Đừng đâm nữa…” Kí©ɧ ŧɧí©ɧ càng thêm mãnh liệt khiến Quân Mộc Hề sắp sửa cao trào thấy đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy lỗ nhỏ dưới thân co rụt lại, thân mình run rẩy mất khống chế, trong hoa huyệt có một luồng dâʍ ɖị©ɧ trong suốt phun ra do bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ kịch liệt. Nhưng đầu lưỡi trong thân thể vẫn không ngừng lại, khiến toàn thân cậu mềm nhũn, lỗ nhỏ dán thẳng vào môi hoà thượng.

Khoang miệng ấm áp mềm mại trực tiếp mυ'ŧ thẳng vào lỗ nhỏ đang phun da^ʍ thuỷ, giống như đang uống thứ gì đó ngọt lành mĩ vị vậy, còn phát ra tiếng vang tấm tắc.

“A a!! Đừng hút… ưm a!… Sắp hỏng rồi… hu hu… không còn nữa… a…” Lỗ nhỏ bị miệng hắn hút khiến cậu sướиɠ tới mức cuộn cả ngón chân lại, cảm giác cao trào lại càng kéo dài, cậu sướиɠ tới độ toàn thân đều đang run rẩy.

------oOo------