Vương Phi Của Thành Vương Điện Hạ

Chương 16: Ăn sang uống trọng

" Không sao, hắn muốn bàn bạc cùng phụ thân. Có gì người cũng sẽ nói lại với huynh, bỏ lỡ cơ hội lần này chưa chắc sẽ có lần sau. Cho huynh suy nghĩ lại, không muốn đi thật à? "

Nàng hỏi Kỳ Phong lần cuối, ánh mắt chờ đợi câu trả lời. Miệng nhếch lên cười ý có chút thăm dò, trêu ghẹo.

" Muốn thì đương nhiên rồi, nhưng mà giờ làm sao để đi được!? "

Kỳ Phong hậm hừ rồi hỏi, quả thực từ nhỏ đến lớn huynh chưa bao giờ xin phụ thân những việc này. Là đấng nam nhi tự dưng lại mở miệng xin được đi chơi quả là ẻo lả còn gì?

" Haizzz, cần gì phải lo nhiều thế, cứ giao cho muội là được! "

Kỳ Linh thở phào, rốt cuộc cũng khuyên được cái tên ca ca cứng nhắc này. Năn nỉ cả buổi hết lời mới chịu đồng ý, chẳng phải " ừ " một tiếng là được rồi sao. Cần gì phải lo nhiều như thế khi đã có hảo muội muội là nàng ở đây cơ chứ?

" Hai đứa đang to nhỏ gì thế? Mau lên ngựa rồi còn về? "

Kỳ Thiên Mặc thấy lệnh lang và lệnh ái của mình đang đứng trời trồng ở đó nói chuyện gì mà không chịu lên ngựa, liền hỏi. Thành Hiên vẫn chưa lên xe ngựa nên còn đứng đó nhìn theo hướng mắt của Kỳ Thiên Mặc về phía Kỳ Phong và nàng.

" Phụ thân, con từ khi trở về đến nay vẫn còn thiếu chút vật tư nên muốn ra ngoài mua ít đồ, cần ca ca xách phụ... "

Hai đứa trẻ này thật là, muốn rong chơi nhưng lại không thừa nhận liền viện đủ loại kế. Nếu thiếu gì thì cứ sai hạ nhân đi là được cần gì phải tự thân vận động cơ chứ, Kỳ Thiên Mặc lòng nghĩ ngợi.

" Thôi được rồi, đi đi. Nhưng nhớ phải tranh thủ về sớm. "

" Được ạ! " Nàng vui vẻ nghe lệnh rồi liếc sang nhìn Kỳ Phong vẫn còn ngơ ngác: " Huynh nhìn gì thế? Còn không mau đi thôi, gia nhân của ta! "

" Gia nhân ư? Ơ này...? "

Kỳ Phong vừa lọt vào tai được hai từ ngữ mà tiểu muội thân sinh vừa nói ra, định cãi lại thì khi quay qua nhìn người kia đã đi xa một đoạn rồi. Lắc đầu cười khổ xong huynh cũng chạy theo nàng từ phía sau, ở đây giờ chỉ còn lại Kỳ Thiên Mặc và Thành Hiên, còn lại là số thuộc hạ của hai bên tướng quân và Thành vương phủ. Hắn nhìn nàng mà khóe miệng bất chợt cong lên, dáng vẻ đó cũng rất đáng yêu, có lẽ nàng chỉ hoạt bát với mỗi ca ca thôi.

" Hai đứa trẻ này quá lỗ mãng rồi mong vương gia đừng khiển trách? "

" Không đâu, ta sao có thể làm vậy chứ, huống chi Kỳ tiểu thư và Kỳ thiếu gia lại hoạt bát như vậy! "

Hắn nhanh chóng thu lại nụ cười, gương mặt anh tuấn cùng với nước da trắng kia có chút tươi tắn trả lời.

" Vậy chúng ta đi thôi. "

" Được. "

Trên con phố náo nhiệt của Kinh Thành, hai huynh muội đang đi chung với nhau nhìn những quầy hàng đang được rao bán. Bụng nàng chợt kêu lên một tiếng mà chỉ có nàng nhận ra được, vì âm thanh đó quá nhỏ nên ca ca không hề nghe thấy. Người kia vẫn đang hứng thú nhìn những món đồ được bày bán hai bên đường.

" Muội đói rồi, muốn đi ăn! "

Kỳ Linh nhìn ca ca, tay xoa xoa phần bụng. Hôm nay Kỳ Linh không mang theo kiếm, nhìn bản thân cầm theo thanh kiếm trên tay đi ngao du khắp gian hàng ở Kinh Thành cứ cảm thấy không được hài hòa cho lắm. Nàng chỉ thủ sẳn một món vũ khí nhỏ tự vệ bên mình thôi.

" Vậy tìm một nơi nào đó ăn vài món đi, cái tội sáng sớm háo hức đi đến trang trại lại không chịu ăn gì. "

Kỳ Phong nói sau đó đưa ngón trỏ dí vào trán nàng, Kỳ Linh nhìn ca ca cười ái ngại. Tuy đã thay đổi không ít sau bao năm nhưng cái tính trẻ con và háo hức của nàng vẫn không đổi, ca ca vẫn luôn chiều chuộng nàng hết mực.

" Đi, hôm bữa có một tên công tử bột giới thiệu cho muội một nơi tên là Túy Hưng Cát, thức ăn cực ngon. Để muội bao nuôi huynh một bữa! "

" Công tử bột??? "

" Đừng quan tâm, chúng ta đi! "

Kỳ Linh dẫn ca ca đi thẳng về phía trước rồi rẽ sang một con đường, tại đây có một quán trọ, quán trọ này là nổi bật nhất ở đây.

[Túy Hưng Cát]

Hai người bước vào bên trong, chọn một chỗ ngồi phía trong góc khuất của quán. Tiểu nhị thấy có khách vào liền chạy đến ân cần hỏi:

" Khách quan dùng gì ạ? "

" Bây giờ vẫn không uống rượu được, cho một bình trà và.... " Nói đến đây Kỳ Linh ngắt quãng rồi đưa cánh tay trái lên ngoắc ngoắc tên tiểu nhị lại gần.

Tiểu nhị cười ý đã hiểu sau đó chạy vào trong làm đồ ăn, một tiểu nhị khác đem một bình trà và hai cái chun ra trước. Một lúc sau, đồ ăn cũng được đem lên.

Đây là loại trà thượng hạng nhất của Túy Hưng Cát, là cống phẩm mà họ mua được từ tận đất nước xa xôi trên thảo nguyên. Nó mang một mùi thơm đặc trưng, vừa hài hòa vừa khiến người ta có thiện cảm. Khi nhấp môi vào một ngụm tận hưởng thì nó mang một mùi vị không đậm đà nhưng cũng không nhạt nhẽo, khiến cho người khác khi uống vào có cảm giác bị lôi cuốn và giúp tâm yên tĩnh.

Loại trà này vì là một thứ thức uống đặc trưng ở đây nên chủ tiệm không bao giờ rao bán bên ngoài hay chỉ điểm là lấy từ đâu, nên ai muốn thưởng thức thì phải mò vào quán mà dùng. Đây là một mưu mẹo làm ăn thường thấy của các thường dân buôn bán.

" Chút khách quan dùng ngon miệng! " Tiểu nhị mồm mép lanh lợi nói một câu sau đó chạy vào bên trong tiếp tục phục vụ.

Nàng nhìn thức ăn trên bàn rồi nhìn lên gương mặt ca ca mình, hai mắt Kỳ Phong hơi sáng nhìn những thứ mà tiểu muội đã gọi.

" Linh Nhi à, nhìn thì rất bắt mắt chỉ không biết hương vị ra sao thôi? "

Kỳ Phong kiềm nén vẻ thèm thuồng rồi nói, nàng thấy vậy thì rót trà ra chung đẩy đến chỗ của ca ca mỉm cười:

" Vậy thì thử miếng xem sao! "

Kỳ Phong không khách sáo nữa liền lấy đũa lên gắp một miếng thức ăn cho vào miệng.

" Ưʍ... Mỹ vị nhân gian a. " Nói xong rồi lại cặm cụi ăn liên tục giống hệt một đứa trẻ con.

Ai có thể cho nàng biết đây có phải là ca ca của nàng hay không vậy? Không phải làm thiếu tướng quân uy nghiêm lắm mà, sao bây giờ lại hóa thân vào một công tử ngốc nghếch rồi.

Bữa cơm này mục đích chỉ là muốn đãi Kỳ Phong một bữa thôi, vì bao nhiêu năm nay mới gặp lại hai người ít có không gian riêng tư và rãnh rỗi chơi đùa với nhau. Kỳ Linh chỉ ăn có vài miếng để lót dạ, sau đó ngồi nhìn nam tử trước mặt thưởng thức hết những thứ này.

" Này, nợ đại gia đây biết bao nhiêu ngân lượng không chịu trả bây giờ lại ở đây ăn ngon say thế này? Sung sướиɠ nhỉ!? "

Đột nhiên một tiếng nói có phần to tiếng vang lên làm thu hút sự chú ý của tất cả khách quan trong quán, kể cả bàn của nàng và Kỳ Phong đang ngồi.

Chỗ ngồi ngang hàng ở phía đối diện góc bên kia đang có hai tiểu tử nhỏ tuổi bị hai tên cao to lấy chân đặt lên chiếc bàn, làm hỏng bầu không khí lúc bấy giờ. Bọn họ đang ăn rất ngon thì lại bị hai tên ấy đến phá đám, hắn trên tay cầm chiếc roi cuộn tròn, người cuối xuống đè lên cái chân đang đặt trên bàn từ nảy giọng sỗ sàng bảo:

" Trả tiền cho bản đại gia rồi ăn uống sao thì tùy! "

" Rõ ràng chúng ta đã trả hết số tiền đã nợ và cả lãi các ngài rồi mà! Giữa các ngài và chúng ta đâu còn nợ nần gì nữa? "

Một tiểu tử mạnh dạn đáp trả lại hắn, nhìn từ trên xuống hai đứa trẻ này ăn mặt rất thiếu thốn. Bộ y phục trên người lấm vài vết dơ và có vài chỗ bị rách, nhìn kỹ thì mới có thể nhận ra. Hai tiểu tử đó thì khoảng 14, 15 tuổi, người vẫn đang khép nép và run rẩy sợ hãi.

" Người nghĩ bao nhiêu đó thì đủ à? Trả nợ cho bổn đại gia muộn một ngày, lãi tính gấp đôi! "

Tên đó giọng không hề kiêng kỵ gì mà cứ thét vào mặt hai đứa trẻ đó. Có vẻ như hắn là lão đại, còn tên đứng phía sau là thuộc hạ, nhưng gương mặt của hai tên đó rất giống nhau, vừa hung hãn vừa dữ tợn.

" Làm gì có cái lý lẽ đó chứ, bọn ta chỉ chậm trễ có một ngày ngài làm như vậy là hϊếp người quá đáng!!! "

Tiểu tử còn lại không chịu được sự vô lý của hắn ta mà đứng phắt dậy cãi lý với hắn, thấy thế huynh đệ của tiểu tử đó cũng đứng dậy. Tên kia không những không kiềm chế lại thái độ mà còn đưa cánh tay đang cầm roi được cuộn lại nâng cằm tiểu tử vừa cãi lại lúc nảy lên, hắn bảo:

" Các ngươi là con nợ còn ta chủ nợ, chủ nợ nói bao nhiêu thì con nợ phải trả bấy nhiêu! Đã nợ người khác thì đừng lên tiếng cãi lý lẽ, khôn hồn thì trả hết tiền rồi muốn đi đâu thì đi!! "

Xảy ra chuyện này trong quán trọ, các quan khách đang ăn uống thấy thế thì xì xào bàn tán khiến cả khuôn viên trước của quán náo nhiệt cả lên.

" KHÔNG PHẬN SỰ THÌ BIẾN! "

Tên thuộc hạ đứng phía sau khuôn mặt dữ tợn mà hăm dọa hết tất cả người đang ăn. Chân còn tiến tới vài bước, bên cạnh hắn là một thanh đao khiến ai cũng sợ hãi. Hơn một nửa người gần chiếc bàn của hai tiểu tử đang ăn lỡ dở thì đặt vài ngân lượng trên bàn rồi bỏ chạy. Có vài người còn sợ hãi đến mức chạy ngay lập tức không có hồn phách mà nhớ đến việc ăn phải trả tiền. Những khách quan ngồi ven ở các góc thì vẫn còn và họ chỉ lo cặm cụi ăn thức ăn chứ không dám mở lời.

Kỳ Linh và Kỳ Phong vẫn im lặng từ đầu buổi, hai người chỉ quan sát trong âm thầm. Vì là góc khuất nên bên ngoài không thấy, chỉ khi nhìn kỹ mới phát hiện được. Cố ăn nốt cho bụng no, trên bàn vẫn còn đồ ăn nhưng vì no căng bụng rồi Kỳ Phong không nhét nổi nữa. Buông đũa, huynh cầm chun trà lên nhấp một ngụm rồi liếc nhìn kịch. Hai huynh muội tuy lúc nhỏ rất ghét những chuyện bất công, luôn đứng ra cứu giúp nhưng bây giờ lại không muốn nhúng tay vào nữa.

Trong quá trình trưởng thành, bởi sự dạy dỗ nghiêm khắc của các bậc tiền bối. Họ luôn nói những câu căn dặn: " Đừng quá lo chuyện bao đồng, cũng đừng bao giờ nghĩ mình là một nghĩa tử thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Kẻo lại rước họa vào thân, chỉ nên yên phận mà sống đừng chạm vào ranh giới của kẻ khác. "

" Bây giờ tính sao, không muốn trả? " Hắn hỏi lại lần nữa.

" Nhưng bọn ta... Hết tiền rồi, chỉ đủ để trả bữa ăn này thôi...! "

Một trong hai tiểu tử mấp máy đôi môi đang run bần bật kia đáp lại, câu trả lời này khiến tên kia giận dữ gấp bội, quát tháo: " KHÔNG CÓ TIỀN MÀ CÒN ĐÒI ĂN SANG UỐNG TRỌNG! HÔM NAY BỌN BAY CHẾT VỚI TAO LÀ CÓ CHẮC!!! "

Hắn vung roi ra di chuyển cho chiếc roi đυ.ng xuống bàn hất phăng hết tất cả chén bát khiến chúng vỡ tung. Tiểu Nhị nghe tiếng động, hớt hãi chạy từ nhà bếp ra khuyên can:

" Hai vị đại gia này, quán của chúng tôi đang làm ăn xin đừng đánh nhau. Các vị muốn làm gì thì xin hãy ra ngoài được không, đừng đập phá đồ đạc chỗ chúng tôi? "

" CÚT! " Một tiếng nói ghê rợn của tên thuộc hạ, hắn vác thanh đao được bọc vỏ trên vai chân đá vào bụng tiểu nhị khiến hắn văng ra đất đau đớn: " Ahh...! "

Chiếc roi kia chuẩn bị vung vào người của hai tiểu tử thì một giọng nói của nam tử vang lên:

" Ái chà, vị đại ca này đừng hành xử thế chứ? Kẻo lại tổn hòa khí, có gì từ từ nói! "

..._____hết chapter 16_____...