Vào kỳ nghỉ hè của năm tốt nghiệp, Quan tiên sinh sắp mang Liễu tiểu thư về nhà gặp cha mẹ.
Trước khi con gái đi, cha mẹ Liễu có dặn dò con gái mình mấy câu.
Thấy con gái của mình hết thu quần áo lại chuẩn bị quà, cha Liễu ở bên cạnh hừ một cái "Đúng là con gái lớn không giữ được mà".
Nói xong Liễu ba quay người trở về phòng, trong lòng thấy có hơi ghen tị. Hai vợ chồng già bọn họ cũng đã gặp bạn trai của con gái mình vài lần rồi.
Cậu trai kia trông rất đàng hoàng, phẩm hạnh cũng tốt, Tuy hoàn cảnh gia đình không tốt lắm nhưng cậu ta đảm bảo sau này sẽ nỗ lực kiếm tiền, hơn nữa còn sẽ nộp hết tất cả tiền cho con gái của mình.
Hơn nữa mình và vợ còn khỏe, vẫn có thể giúp đỡ một ít cho nên ngày qua sẽ không đến mức khó khăn.
Quan trọng nhất là con gái của mình thích, ánh mắt nhìn chàng trai kia giống như sao trời lấp lánh vậy.
Cả đời này ông chỉ có một cô con gái, ông không mong con mình tại phú đại quý danh lợi đều có, ông chỉ hi vọng cô sẽ được hạnh phúc vui sướиɠ.
Liễu Tiểu Thư ngại ngùng mà sờ mũi. Đến gặp ba mẹ chồng tương lai vốn nên phải chuẩn bị thật tốt mà.
Mẹ Liễu cười giận kéo tay con gái "Đừng để ý đến ba của con. Con gái à, Mẹ phải nói với con rằng con vẫn chưa kết hôn, không nên làm chuyện vượt quá giới hạn, nhạc con gái phải giữ đúng mực cho thật tốt."
Liễu tiểu thư hiểu ý mẹ mình, vì chưa trải qua việc đời nên cô đỏ mặt "Mẹ ơi con biết mà, mẹ đã nói mấy lần rồi. Quan tiên sinh cũng đã nói trước khi chúng con kết hôn sẽ không chạm vào con, anh ấy biết việc này đối với con gái rất quan trọng. Việc sau này không nắm chắc được, lỡ như có chia tay thì đối với con sẽ không tốt. Anh ấy không muốn trong chuyện yêu đương này con có ký ức nào không vui cả. Anh ấy rất tôn trọng con."
Trên mặt mẹ Liễu không hiện rõ cảm xúc, bà chị vỗ tay con gái "Con nắm chắc rồi làm là được" nhưng ở trong lòng thêm yêu thích Quan tiên sinh. Bà hơi hơi có cảm giác mẹ vợ vừa lòng con rể, vơi bớt sự bất mãn trước đó đối với Quan tiên sinh.
Nhà của Quan tiên sinh hơi hẻo lánh, phải ngồi xem một ngày một đêm mới có thể đến nơi. Hơn 8 giờ buổi sáng hôm sau hai người tay trong tay bước vào thôn.
Thời gian đang là mùa hạ, mặt trời lên sớm, trời lúc này đã sáng rồi. Đường ở nông thôn thường sẽ mọc nhiều cỏ dại, trên cỏ vẫn còn dính hơi sương.
Mới đi được một lát thì có người chào hỏi Quan tiên sinh "Sinh viên về quê rồi à?"
Quan tiên sinh nghe thấy danh hiệu đấy cũng không tức giận vì anh là người duy nhất của huyện có thành tích đứng đầu rồi đi học đại học, vậy nên người trong thôn thường có thói quen kêu anh như vậy.
Anh cười trả lời: "Đúng vậy dì Vương ạ. Cháu trở về thăm người nhà."
Vương thẩm nhìn chăm chú và Liễu tiểu thư, trêu ghẹo họ: "Trông thế này thì là mang bạn gái về phải không?"
Quan tiên sinh gật đầu, cầm tay Liễu tiểu thư chặt hơn một chút.
Liễu tiểu thư thoải mái cười với Vương thẩm một cái.
Liễu tiểu thư biết hôm nay mình phải gặp cha mẹ của Quan tiên sinh nên cô cố ý trang điểm cho xinh đẹp. Cô mặc áo sơ mi màu vàng nhạt kết hợp với quần jean, trên hông đeo dây thắt lưng lộ rõ vòng eo thon gọn.
Tóc cô xõa ra, thắt mấy cái bím tóc ven tai, kẹp một cái kẹp hình hoa trông thanh tân thoải mái lại thoát tục.
Gương mặt vốn đã xinh đẹp hay lại đẹp thêm mấy phần, lúc cô cười lại lộ hai cái má lúm đồng tiền khiến Vương thẩm xem mà vui thích.
Vương thẩm nói với Quan tiên sinh: "Cô vợ này cậu tìm rất tốt. Người xinh, dáng đẹp lại lễ phép, cậu đúng là có phúc mà."
Quan tiên sinh lại nói thêm vài câu với Vương thẩm xong rồi thì giải thích với Liễu tiểu thư: "Người ở trong thôn này rất ít nên đều quen biết nhau. Nếu gặp được người quen hoặc thấy người từ bên ngoài trở về họ sẽ hỏi thăm mấy câu. Bọn họ không có ác ý đâu. Một lát nữa đi đường có thể sẽ gặp những người khác, họ nói chuyện có thể hơi thẳng thắn và thô lỗ nhưng em không phải sợ hãi đâu."
Trong lòng của Liễu tiểu thư cảm thấy ấm áp, Quan tiên sinh lúc nào cũng vậy, luôn luôn suy nghĩ cho mình.
Cô đung đưa tay của hai người, "Có Quan tiên sinh ở đây thì Liễu tiểu thư sẽ không sợ hãi."
Quan Tiên Sinh trìu mến xoa đầu Liễu tiểu thư.
Trước khi đến nhà của Quan tiên sinh, trên đường họ còn gặp phải rất nhiều người.
Liễu tiểu thư được khen rất nhiều nên đỏ hết cả mặt. Quan tiên sinh lắc đầu buồn cười "Liễu Liễu không phải ngại. Bà con nói sự thật thôi mà".
Liễu tiểu thư giả vờ tức giận rồi trừng mắt nhìn Quan tiên sinh, "Anh cũng trêu em hả?" rồi duỗi tay đánh Quan tiên sinh mấy cái.
Hai người cười đùa, vậy mà chẳng biết lúc nào đã tới cửa nhà của Quan tiên sinh.
Ba mẹ Quan đã chờ ở cửa nhà từ sáng sớm.
Mẹ Quan ngay lập tức ra chào đón, bà thuận tay lấy chiếc bao trên tay Liễu tiểu thư đưa cho ba Quan, sau đó nắm lấy tay Liễu tiểu thư, "Liễu tiểu thư phải không? Mau vào đi con, bác nấu cơm từ sáng rồi, nghĩ đến việc các con vừa đến nhà là có thể uống một mụn cháo nóng vậy nên ba mẹ không đến cửa thôn đón hai con. Hai đứa không cần để ý chuyện này nha."
"Bác gái, cháu không ngại ạ. Bác gọi con là Liễu Liễu là được rồi ạ." Liễu tiểu thư chưa kịp từ chối thì bao đã nằm trong tay ba Quan, cô cũng không tiện ngắt lời qua mụn mụn đang nói chuyện nên chỉ có thể hướng về ba Quan cảm ơn bằng ánh mắt.
Mẹ của Quan tiên sinh nhiệt tình lại bình dị nên đã xua tan phần lớn sự thấp thỏm trong lòng Liễu tiểu thư.
Quan tiên sinh bị "xa cách" đứng ở một bên cười nhẹ, hy vọng Liễu tiểu thư sẽ thích nhà của mình.
"Mẹ con cuối cùng cũng chả được đến ngày này. Con trai ngoan, con tìm được một cô gái tốt đó." Ba Quan vỗ lưng con trai mình.
Quan tiên sinh hơi khoe một chút: "Tất nhiên rồi!"
Hai cha con cũng đi theo vào nhà.
Ở trên bàn đã bày sẵn cháo trắng, bánh bao, trứng gà, dưa muối. Mẹ Quan bảo Liễu tiểu thư ngồi xuống, "Ở nông thôn không có đồ ngon, con tạm chấp nhận nhé".
Liễu tiểu thư xua xua đôi tay, "Bữa sáng này phong phú quá! Bác gái yên tâm ạ, không phải người thành phố nào cũng khó chiều đâu ạ."
Liễu tiểu thư để ý tới trên bàn còn có một cô bé, có ba phần giống với Quan tiên sinh, tuổi không lớn nên chắc là em gái của Quan tiên sinh.
Em gái cười ngại ngùng với Liễu tiểu thư một cái, người đẹp như vậy là chị dâu của mình sao?
"Cô bé này là con thứ hai của nhà ta, mau lên con gái", mẹ Quan đưa tay vỗ đầu bé gái, "Gọi con đấy, đơ người ra làm gì."
Em gái Quan tránh tay mẹ Quan, hô lên với Liễu tiểu thư: "Em chào chị ạ."
Lúc trước mẹ đã nói dù chưa lấy nhau nhưng cũng phải kêu là "chị", cô bé vẫn nhớ rất rõ.
Liễu tiểu thư đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng: "Chị chào em, em muốn vào đại học nào vậy?"
Em gái Quan đỏ mặt, chị ấy quá đẹp quá dịu dàng mà.
Cô bé ngập ngừng đáp lại một tên trường học, sau đó nói thêm "Em học không được giỏi như anh trai".
Trường đại học mà cô bé nhắc Liễu tiểu thư đã từng nghe nói, Tuy rằng không bằng trường học cũ của mình nhưng cũng rất tốt "Một trường đại học khá tốt đó, em gái rất giỏi."
Em gái Quan sáng hết cả mắt, chị gái xinh đẹp khen mình kìa.
Lúc sau cả nhà ngồi hài hòa cùng ăn cơm sáng.