Buông

Chương 3: Duyên khởi (3)

Liễu tiểu thư và Quan tiên sinh đều là lần đầu yêu đương, hai người cứ đứng nghệt ra như vậy.

Lá cây rung nhẹ, mặt trời đã lặn từ lâu.

Liễu tiểu thư trước nay đọc đủ thứ thơ ca tự nhiên nghĩ đến vài câu thơ hợp với tình hình:

Cây đang kết hạt

Gió đang lay cây

Chúng ta im lặng

Đã là mĩ mãn

Lòng bàn tay của Quan tiên sinh toàn là mồ hôi, tim đập không ngừng, chị vừa mới đây thôi cô gái anh yêu thầm từ lâu đã chấp nhận tình cảm của anh: "Quan tiên sinh, sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn".

Quan tiên sinh lúc trước tiết kiệm được một số tiền, mua lễ vật rồi vẫn còn thừa một chút. Anh khẩn trương hỏi cô: "Em có muốn cùng anh ăn cơm chiều không?"

Liễu tiểu thư rầu rĩ gật đầu, nhỏ giọng trả lời: "Được." Giọng nói mang theo một chút ngây thơ, vừa nói xong thì Liễu tiểu thư tự giật mình sao mình lại không biết cố gắng như vậy? Lúc trước nói chuyện phiếm cùng nhau rất tự nhiên mà. Tại sao bây giờ lại.. ngại ngùng như vậy chứ.

Buổi tối 7 giờ, Liễu tiểu thư mơ mơ màng không biết bằng cách nào mà về đến ký túc xá, gương mặt đỏ bừng rất đáng yêu.

Cô chỉ nhớ đường cằm thanh tuấn, tiếng nói trầm ấm của anh: "Nhớ nghỉ ngơi sớm em nhé!"

Về đến ký túc xá, cô chỉ thấy bạn thân Tiểu Văn đang ở đó.

Tiểu Văn nghe thấy tiếng vang, lập tức từ trên giường xuống, lại gần Liễu tiểu thư, "Tiểu Liễu, đi đâu mà mặt hồng như thế, có phải là hẹn hò với anh đẹp trai nào không?"

Liễu tiểu thư liếc mắt, trong mắt đong đầy tình cảm, oán trách nói: "Đừng nói như mình nông cạn lắm!".

Tiểu Văn chế nhạo nói: "Được rồi, nói đi xem là vị tài tử nào lấy mất trái tim của mỹ nữ tiểu Liễu đây?"

Liễu tiểu thư cũng không có ý định giấu diếm tình cảm, trả lời: "Quan tiên sinh ở khoa Toán học".

Cho dù chưa nói tên đầy đủ, Tiểu Văn cũng biết là ai. Khoa Toán còn họ Quan, đây không phải là anh chàng đẹp trai thường xuyên hẹn tiểu Liễu nhà mình ra ngoài chơi trong học kỳ này sao?

Tiểu Văn bởi vì là bạn thân của Liễu tiểu thư nên thường xuyên chú ý tin tức của Quan tiên sinh.

Người này ở khoa toán học còn rất nổi tiếng, thường xuyên nằm trong top 3 của khối. Có một chút khuyết điểm là vị quan tiên sinh này xuất thân từ nông thôn, gia cảnh có vẻ không tốt lắm.

Nhưng Tiểu Văn có suy nghĩ rất hiện thực, cảm thấy tình cảm thời niên thiếu không có bao nhiêu cặp có thể đi đến hôn nhân. Tiểu Liễu lại chưa từng yêu đương, ở đại học có một mối tình xem như là một kỉ niệm thanh xuân đi.

Yêu đương không giống với kết hôn nên có thể không quan tâm đến gia cảnh.

Tiểu Văn cúi người ôm Tiểu Liễu, "Chúc mừng Tiểu Liễu của chúng ta!"

Liễu tiểu thư cười, nhẹ nhàng vỗ sau lưng Tiểu Văn.

Liễu tiểu thư giờ mới mở chiếc hộp mà Quan tiên sinh tặng. Vừa mở ra cô đã thấy một cái lắc tay duyên dáng.

Tiểu Văn nhìn vào sau đó khen ngợi: "Chiếc lắc tay thật xinh đẹp!"

Liễu tiểu thư sửng sốt, bần thần, chiếc lắc tay này là lúc bọn họ cùng nhau dạo phố nhìn thấy.

Ngay lúc Liễu tiểu thư nhìn thấy nó đôi mắt liền sáng lên, nhưng nhìn thấy giá thì vô cùng lưu luyến mà trả về chỗ cũ.

Liễu tiểu thư thật sự xúc động, đầy đầu chỉ có duy nghĩ: "Quan tiên sinh thật tốt".

Liễu tiểu thư lấy lại lắc tay, "sai sử" Tiểu Văn đeo lên cho mình..

Tiểu Văn còn muốn nhìn một hồi, bị Liễu tiểu thư vô tình mà từ chối, "Đây là quà mà quan tiên sinh tặng cho mình!"

Tiểu Văn nghẹn cười, Tiểu Liễu bây giờ trông y chang đứa trẻ ba tuổi giữ đồ ăn.

Đeo xong chiếc lắc tay, Liễu tiểu thư lập tức nhìn ngắm sợi lắc, vừa ngắm vừa cười. Càng xem càng vui mừng, trong lòng như tan chảy, thật sự rất ngọt ngào.

Chỉ được vài phút thì liễu tiểu thư biến sắc, sốt ruột nói: "Mình đã nói với ba mẹ là hôm nay về nhà. Mình mải lo chuyện khác mà quên báo lại cho họ. A mẹ nhất định đang rất lo lắng! Ôi cái đầu của mình!" rồi lấy điện thoại gọi cho ba mẹ.

Tiểu Văn giữ cô lại, bất đắc dĩ nói:"Lúc này mới nhớ ra là chưa báo với ba mẹ hả? Không cần lo lắng, chiều nay dì có thấy cậu mãi chưa về nhà nên gọi điện thoại cho mình, mình đã giải quyết cho cậu rồi. Mình thấy cậu đi cùng Quan đại tài tử nên đã nói hôm nay cậu không về được, còn có việc vội, ngày mai mới về nhà.

Tiểu Văn đã đi ngang nhà Tiểu Liễu, cách trường học không xa, ngồi xe hai tiếng là đến. Cha mẹ Tiểu Liễu cũng biết Tiểu Văn.

Tiểu Liễu mới yên lòng, hơi ngại ngùng mà nở nụ cười.

Mình thế mà lại vì Quan tiên sinh quên mất việc phải về nhà.

Quan tiên sinh tắm xong liền nằm trên giường, không tài nào ngủ được. Quan tiên sinh trước giờ vẫn luôn ngủ rất ngon mà rạng sáng vẫn không ngủ được.

Hình ảnh Liễu tiểu thư cứ chập chờn trong đầu hắn. Liễu tiểu thư lúc ăn cơm thì ưu nhã, khi cong môi cười, mắt cong cong, dáng người yểu điệu, tiếng nói nhẹ nhàng.. Tất cả hình ảnh cứ tuần hoàn qua lại.

Nghĩ đến ngày mai phải xa Liễu tiểu thư, Quan tiên sinh có chút ấm ức, buồn trong lòng.

Thậm chí anh còn nổi tính trẻ con: Nếu không có kì nghỉ thì có phải tốt không? Anh muốn ngày nào cũng được gặp Liễu tiểu thư, xem cô cả đời cũng không chán.