Thời sinh viên, có lần Tony được cái Hằng, bạn cùng lớp đại học rủ đi ăn buffet ở khách sạn 4 sao nọ, vì nó được hai cái phiếu mời. Lần đầu tiên được đi nên Tony hăm hở lắm, lên chiến lược bài bản. Buổi trưa đã phải nhịn đói. Điăn buffet (đọc là búp-phê theo kiểu tiếng Pháp, chứ không phải Bắp Phét theo tiếng Anh đâu nha) là ăn thoải mái nên phải tranh thủ càng nhiều càng tốt. Tony nằm ngủ trưa nhưng vì cồn cào trong bụng quá và cũng nôn nóng nữa nên ngủ mãi không được. Mới khoảng 2 giờ thì đã dậy tắm rửa kỳ cọ thiệt sạch, tìm bộ đồ vía để mặc. Cái quần tây màu xanh dương đậm, cái áo thun màu trắng kem, đóng thùng, mang đôi dép có quai hậu. Mỗi lần co chân lên đạp xe thì cái ống quần lại lên tuốt trên đầu gối, lòi mắt cá và một khúc ống quyển đầy lông đầy phèn. Chân quê mà, lúc đó chưa “chân thành phố” như bây giờ. Đạp tới khách sạn thì cũng đâu khoảng 4 giờ chiều. Gửi xe đạp ở khách sạn lớn sợ nó hổng nhận nên chạy qua trường Ngân hàng gần đó để gửi rồi lội bộ qua, lỡ có ai trong khách sạn hỏi thì giả bộ nói đi taxi. Tới nơi thì cái Hằng cũng đã đợi trước cửa, tóc uốn lọn lọn vì đi ăn quốc tế mà. Rong rủi cố kéo dài thời gian... mãi cũng chỉ mới có 5 giờ, mà trên thiệp mời ghi 6 giờ mới chết. Hai đứa bèn đứng trước khách sạn nói chuyện trường chuyện lớp, nhưng bụng đói cồn cào hoa mắt muốn xỉu, Tony nói tui muốn xỉu quá Hằng ơi. 6 giờ kém 15, hai đứa xuất hiện ngay trước nhà hàng. Tụi phục vụ còn chộn rộn dọn đồ vào ra, Tony ngó nghiêng quan sát chút nữa mình sẽ ăn cái gì. Nó bưng tôm ra kìa, nó bưng thịt gà ra kìa, nó bưng bánh mì ra kìa... Đúng 6 giờ, hai đứa lao vào ngay. Cả nhà hàng chưa có ai vì sớm quá. Ngồi xuống. Lấy khăn phủ đùi. Lấy hai li nước lọc, vì chỉ miễn phínước lọc. Xong cái lon ton chạy ra quầy bày thức ăn. Đầu tiên là Tony quất liền một dĩa to gỏi bưởi tôm thịt, vì nhìn ngon quá. Cái Hằng mắng Tony, nói ông ngu quá, từ từ, chưa gì đã ăn gỏi, no sao ăn cái khác. Tony thấy mình ngu thật nhưnghổng lẽ tự nhiên đổ dĩa gỏi, nên ráng ăn xong, chạy qua ăn thịt cừu. Lấy một miếng to, thịt cừu thì mình chưa ăn bao giờ trong đời, chỉ học Anh văn, cô giáo bảo “lamb” là thịt cừu nên lấyăn cho biết. Ản vào trong họng thì ôi thôi. Cái mùi gì kinh khủng. Cái Hằng cũng lấy một miếng to, nói tui cũng muốn ói, nhưnghổnglẽ ói trong khách sạn 4 sao, ráng nuốt, trợn trắng con mắt. Tony thông minh nghĩ ra cách lấy thêm cà chua ăn kèm vào để át đi mùi cừu. Vật vã mãi hai đứa cũng hết dĩa cừu nướng. Cái Hằng bảo, thôi mình phải ăn cái gì sang trọng thôi, tôm hùm đi. Hai đứa tới quầy tôm hùm, nhìn nhìn nhưng không chắc là có miễn phí hay phải trả thêm tiền, nên không dám lấy, cứ đứng coi miết. Một lúc thì Tony đánh bạo hỏi anh đầu bếp là tụi em ăn cái này có được không anh, ổng trả lời được được, giờ làm móngì? Cái Hằng nhanh nhảu bảo nướng bơ tỏi đi, tụi em thích ăn bơ và tỏi. Một đứa quấthai con tôm hùm xong thì thấy nó cũng chả ngon lành gì. Nhìn sang bên cạnh thì thấy mấy ông khách đang ăn hàu và cá hồi sống, hai đứa cũng ra quất cho hai dĩa to. Trệu trạo và sợ hãi, lần đầu tiên Tony và cái Hằngăn động vật chưa qua chế biến. Nhưng rồi cũng xong hai dĩa hàu và cá hồi. Sau đó chuyển qua ăn ốchương, rồi bánh mì đen, rồi lại tôm sú luộc. Tuyệt nhiên không đυ.ng đến rau và cơm, ngu gì, mấy món đó rẻ òm ngoài chợ. Đến 10 giờ đêm thì khách về hết, chỉ còn hai đứa. Hai li kem to là món ăn cuối cùng, thật sự nuốt không vào nữa, nhưng cái Hằng cứ ép ăn đi chứ uổng, kem nước ngoài này đắt tiền lắm. Thế là ráng. Cái Hằng quất được một muỗng thì nói tui lạnh sốnglưng rồi ông. Còn Tony ráng được một nửa li thì bùng nhùng ớn óc. Bẽn lẽn đưa hai cái phiếu ăn miễn phí cho cô phục vụ trong sự ngỡ ngàng của cả nhà hàng rồi hai đứa lủi thủi ra về.
Tối đó ngủ không được. Nước bọt trong cứ tiết ra hoài. Nó cứ tức anh ách trong bụng. Đứng lên ngồi xuống, trở qua trở lại mộtlúc thì thấy muốn ói, nhưng phảikiềm lại. Oi uổng chết, công trình ăn từ chiều đến giờ, ráng cho nó tiêu được bao nhiêu thì tiêu. Nhưng đến hai giờ sáng thì chịu không nổi nữa, vào toilet ói sạch trơn, cái bụng lại trống không, lúc đó mới ngủ được.
Giấc ngủ của Tony đêm ấy không sâu, chập chờn và có nhiều tiếc nuối...