Tối nay là ngày cưới của gia đình Ứng - Tiêu, toàn bộ khách sạn Khuynh Ức đều được bao trọn để tiếp đãi khách khứa.
Mối liên hôn này, đối với những ai quen biết gia đình Tiêu - Ứng, quả là một cú sốc khá lớn.
Nhà họ Tiêu có hai anh em trai, anh lớn Tiêu Vi Thịnh và em trai Tiêu Dư Hoài; nhà họ Ứng có hai chị em gái, chị gái Ứng Sam và em gái Ứng Tô.
Sau lưng Tiêu Vi Thịnh có nhóm côn đồ lớn nhất chuyên thu tiền bảo kê, tương tự, dưới trướng Ứng Sam là một nhóm bảo vệ(*) ưu tú, họ cũng là thu tiền để làm việc.
(*) từ này là bảo tiêu, mình không rõ thời nay còn ai dùng bảo tiêu hay không, nhưng nó khá tương đương với bảo vệ ngày nay, gg có gợi ý là vệ sĩ, nhưng mình thấy định nghĩ vệ sĩ khác với bảo tiêu, nên quyết định dùng chữ bảo vệ. Hy vọng mọi người đừng liên tưởng đến mấy người giữ xe nha, nó là kiểu nhân viên an ninh tư nhân (Security) á.
Côn đồ và bảo vệ thường có mục tiêu và nhiệm vụ giống nhau, nên đối với Tiêu Vi Thịnh và Ứng Sam mà nói, một tấn công một phòng thủ, họ gần như coi nhau như cái gai trong mắt.
Khi tin tức nhà Tiêu Ứng kết thông gia vừa truyền ra, rất nhiều người bắt đầu xem chuyện vui, dù sao thì oan gia trở thành thông gia vốn là một chuyện rất đáng hóng.
Cửa thang máy dừng ở tầng cao nhất của khách sạn, Ứng Sam lảo đảo bước ra ngoài, sắc mặt cô ửng đỏ vì say khướt.
Cô biết tửu lượng của mình không tốt, nhưng hôm nay là hôn lẽ của em gái cô, nên Ứng Sam có hơi quá chén, để tránh ở thất thố trước mặt mọi người, cô chỉ có thể nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi.
Sau khi mở cửa phòng, Ứng Sam cởi giày rồi ném mình lên giường, mê man bất tỉnh.
Tiêu Vi Thịnh toàn thân nồng nặc mùi rượu trở về, sau khi tắm rửa ở phòng tắm riêng, anh quấn khăn tắm về phòng mình.
Trong phòng không có bật đèn, nhưng anh có thể nhìn thấy một bóng người đứng trên giường.
Tiêu Vi Thịnh mất kiên nhẫn mím môi, cho rằng có người nào đó lại dâng phụ nữ cho mình, trắng trợn nhét cô ta vào phòng mình vào ngay đêm tân hôn của em trai.
Người đàn ông bước tới, trong bóng tối tìm kiếm cổ tay của người phụ nữ, kéo lên định ném ra ngoài.
Là một bảo vệ, tuy Ứng Sam hơi say nhưng vẫn còn phản xạ có điều kiện, khoảnh khắc ai đó tiếp cận cô, cô vô thức tóm lấy đối phương, và bằng một động tác thuần thục, cô nhân lúc người kia sơ suất không kịp phòng bị, đè ngược anh ta xuống giường.
"Người nào vậy? Ngủ một giấc cũng không yên!"
Ứng Sam mơ mơ màng màng đè lên cơ thể người đàn ông, cô không phải dạng con gái bình thường, sức mạnh và bản lĩnh của cô đủ khiến người dưới thân nhất thời không thể phản kháng.
Tiêu Vi Thịnh đối với loạt động tác này có chút bối rối, anh chưa từng nghĩ người phụ nữ này có thân thủ tốt vậy, nhất thời không kịp phản ứng lại.
Nhưng mà giọng nói này nghe rất quen tai.
"Ứng Sam? Tại sao cô lại ở trong phòng tôi!"
Tiêu Vi Thịnh nương vào ánh sáng yếu ớt để nhìn rõ mặt người phụ nữ, nhận ra đối phương của Ứng Sam, là đối thủ một mất một còn của anh, nhưng hiện tại, hai người họ cũng có thể coi là thông gia.
Tại sao cô ta lại nằm trên giường của mình? Còn trông có vẻ đã say mèm.
Ứng Sam nghe được tên mình, cố gắng mở to mắt, nhưng chỉ mơ hồ nhìn thấy hình dáng của một người đàn ông, cô mất kiên nhẫn rên lên một tiếng, ngón tay khẽ cử động, cảm nhận làn da dưới bàn tay mình.
Ái chà, cảm giác không tệ, da thịt trên cơ thể này rất căng mịn. Chẳng lẽ... mình đã đặt hàng một trai bao?
Ý thức của Ứng Sam có chút hồ đồ, cô không biết mình đang ở đâu, chỉ nghĩ mình cũng đang ham muốn, nhưng lúc này đầu cô hơi choáng váng, không biết tiếp theo có sướиɠ đủ hay không.
"Cưng... Chủ động đi... Hình như tôi say, nhìn không rõ!"
Nói xong, Ứng Sam nóng lòng muốn hôn người đàn ông trước mặt, nhưng không nhắm chuẩn, môi cô hôn lên cằm anh, đôi tay bắt đầu sờ soạng lung tung trên người anh.
"Ứng Sam! Cô xuống ngay cho tôi, sờ lung tung gì đó?"