Một roi quất xuống!
Khổng Hi Văn đau đớn, ngã rạp xuống sàn. Áo bào xinh đẹp rách ra một khoảng lớn, để lộ ra phần da thịt trắng nõn nà như đậu phụ cùng vệt roi đỏ chói mắt.
"Đau quá!... Sư phụ, Hi Văn đau." Khổng Hi Văn không chịu được, òa lên khóc nức nở, còn xoay cái mông nhỏ muốn bò ra xa hắn. "Người tha lỗi cho Hi Văn có được không? Sau này Hi Văn không dám nữa."
Mục Lăng Viễn không nói gì, chỉ lạnh lùng quất thêm một roi nữa xuống. Sai phải chịu phạt, đây chính là quy tắc cố hữu của nơi này.
"Đừng mà... Đau quá!" Một roi này rơi xuống trên lưng Hi Văn, khiến cô chỉ có thể quay mặt lại đối mặt với hắn, thân thể vẫn không ngừng xích ra xa. Cô thấy được thân ảnh to lớn trên giường đứng dậy.
Một bước chân của hắn cũng đủ để tiến tới bắt lấy Khổng Hi Văn: "Ngoan, chịu đủ mười roi sẽ thả con."
"Sư phụ, cầu xin người đừng đánh nữa..." Khổng Hi Văn biết bản thân chạy cũng không thoát, theo phản xạ mà quỳ xuống ôm lấy chân hắn. Mảnh vải trước ngực vừa rồi đã bị đánh đến rách, theo động tác của Hi Văn mà trôi tuột xuống: "Hi Văn sẽ không làm người tức giận nữa mà."
Mục Lăng Viễn không kiên nhẫn, trực tiếp dùng chân đá cô ra xa, khiến thân thể nhỏ bé lăn tới mấy vòng trên đất.
Lại một roi nữa quất xuống, mảnh vải trên người Khổng Hi Văn đã sớm tơi tả, để lộ ra thân thể mềm mại nõn nà cùng những vết roi lằn đỏ, hình ảnh này trực tiếp kí©ɧ ŧɧí©ɧ lên thú tính của Mục Lăng Viễn. Hơn nữa máu cô còn chứa linh khí thuần khiết nồng đậm, càng chảy ra nhiều càng khiến hắn hưng phấn.
Roi tiếp theo chính là hạ xuống hoa huyệt Khổng Hi Văn.
"A!" Khổng Hi Văn hét lên một tiếng thống khổ, bởi vì còn nhỏ, nơi đó thập phần nhạy cảm, hơn nữa một chút lông đều không có, bị đánh đau liền liên tục co rút. Cô theo phản xạ mà dùng tay che đi nơi nhạy cảm còn đang bỏng rát.
"Còn dám lấy tay đỡ?" Mục Lăng Viễn tức giận, vậy mà càng quất mạnh, hướng tới nơi đó tàn bạo nhắm vào. Có điều hắn cũng kiểm soát chút lực, không thể để danh khí chưa được chơi đã bị đánh hỏng: "Cả người con đều là của vi sư, chỉ cần vi sư muốn con đều phải chịu! Nghe rõ hay chưa?"
Đối diện với đôi mắt lạnh lùng của hắn, Khổng Hi Văn khóc lên nức nở: "Hi Văn nghe rõ."
Nói rồi ngoan ngoãn bỏ bàn tay đang che chắn cho nơi nhạy cảm, nơi đó như vậy mà vì bị đánh chảy ra không ít dâʍ ŧᏂủy̠. Dâʍ ŧᏂủy̠ này so với máu còn chứa nhiều linh khí hơn một phần.
Mục Lăng Viễn thấy cô nghe lời, không tiếp tục làm khó mà xua tay đi, biểu hiện phần trừng phạt đã kết thúc. Khổng Hi Văn cúi đầu tạ ơn hắn, sau đó nức nở chạy ra ngoài nhào vào lòng A Ly.
__
Cám ơn các bạn độc giả đã ủng hộ những sác tác của Pao (◍•ᴗ•◍)
Xin hãy biết rằng Pao trân trọng từng lượt mua chương cũng như bình luận của mọi người. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha.