Tiếng ồn ào bên tai khiến đầu cô đau như búa bổ, dưới cái nắng như thiêu như đốt của mùa hạ, một thiếu niên đang quỳ giữa đám đông.
Nước da trắng trẻo tông lạnh của thiếu niên hơi ửng đỏ vì cái nắng, vài sợi tóc dính trên trán do mồ hôi, hàng mi dài che đi cảm xúc dưới đáy mắt.
“Chị ơi, em mang cặp sách của tên nhóc này cho chị nè.” Một người ném cặp sách của thiếu niên xuống chân thiếu niên ấy.
“Tự mình giao đồ ra đây.”
Lâm Quỳ Chi im lặng, tay run run.
Hép mi, cô thực sự đã xuyên vào sách!
Bây giờ! Ngay lúc này! Người đang quỳ gối trước mặt cô! Chính là Trì Dục, phản diện số một trong quyển sách!
Trì Dục, con ngoài giá thú của nhà họ Trì, vẫn chưa được nhận về nhà họ Trì, anh sống trong một căn nhà thuê nhỏ với cô em gái cùng lớn lên ở trại trẻ mồ côi.
Anh thi đỗ trường trung học phổ thông Cẩn Lễ với thành tích xuất sắc, sau này sẽ được nhận về nhà họ Trì. Dựa vào khả năng của mình, anh kiểm soát quyền lực của nhà họ Trì, thống trị Bắc Kinh, cạnh tranh với nam chính, suýt chút nữa cho nam chính đi ngắm gà khỏa thân.
Lâm Quỳ Chi nuốt khan, nhóm người này có phải muốn hại chết cô không?
Đệ của cô thấy cô không có phản ứng gì, không biết sống chết đá Trì Dục một cái.
“Mau mở ra đi, có phải mày đã trộm thẻ ngân hàng không hả?”
Lâm Quỳ Chi quả thực muốn xỉu tại chỗ, khát khao muốn sống khiến cô hét lên.
“Thẻ ngân hàng không phải do cậu ấy trộm! Là tôi cố ý bỏ vào! Tôi không có đạo đức, không biết xấu hổ muốn vu khống người tốt!”
Hét xong, bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh như thể thời gian bị ngưng đọng, đám người xung quanh đều nhìn cô với vẻ khϊếp sợ.
Một lúc lâu sau, có người chậm rãi lên tiếng.
“Chị Lâm ơi… Chị vừa nói cái gì thế?”
“Chị Lâm bị làm sao vậy, Trì Dục không phải y hệt bố của nó à, bố nó thích trộm người còn nó thích trộm tiền!”
“Đúng vậy đúng vậy, chị Lâm bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ à? Nó trộm đồ của chị, bây giờ chúng ta đưa cái thằng này tới Phòng giáo vụ đi, mời phụ huynh đến, để cho bố nó xem cái thứ súc sinh này là loại người như thế nào!”
Đây là đang đẩy cô tới đường chết hả! Có thù oán với cô hay gì!
Đám người xung quanh lại bắt đầu ồn ào, thậm chí có người còn định lao lên đánh Trì Dục.
“Im miệng hết đi!” Lâm Quỳ Chi lại lần này khởi động kỹ năng sư tử rống.
Cô đỡ cái đầu đang đau nhức: “Tôi đã nói Tôi tự bỏ vào, thế nên bây cút hết đi!”
“Thêm nữa, kể từ ngày hôm nay không ai được phép bắt nạt Trì Dục nữa, cũng không được chửi cậu ấy, ai không phục thì tức là đang muốn đối đầu với tôi!”
Mọi người bị quát thì hoảng sợ, quay sang nhìn nhau.
Hôm nay cái cô chiêu này lại làm sao nữa? Rõ ràng chính cô muốn bọn họ mang Trì Dục tới đây để nhục mạ, sao tự dưng đột nhiên đổi phe bảo vệ cái thằng đấy vậy trời?
Chắc do bệnh tái phát rồi, kẻ có tiền đều có vấn đề về thần kinh, mọi người âm thầm lắc đầu, không nói nên lời mà rời đi.
Cảm giác như bầu không khí trở nên trong lành hơn, mấy tiếng ríu rít khiến người ta đau đầu cũng biến mất.
Thiếu niên vẫn quỳ trên mặt đất, không nói một lời, cũng không động đậy.
“Éc… Cậu có ổn không?”
Không có phản ứng.
“Nếu không… cậu đứng lên trước đi nhé?”
“Vâng, thưa cô.”
Trì Dục lảo đảo đứng lên, vẫn rũ mắt.
Lâm Quỳ Chi bối rối, tầm mắt đặt lên cặp sách dưới chân, giúp anh cầm lên, kéo khóa rồi phủi sạch, sau đó đưa cho anh.
Sau khi Trì Dục cầm lấy, anh vẫn không có bất kỳ động tác gì.
Lúc này Lâm Quỳ Chi mới nhớ tới, Lâm Quỳ Chi trong nguyên tác kiêu căng ương ngạnh, nói đông thì Trì Dục không được phép đi hướng tây, cô không nói có thể đi thì Trì Dục không được đi.
Cái cô chiêu đáng chết này!
“Đi thôi, trở về học.” Cô thử nói.
“Vâng.” Trì Dục khẽ nói, bước đi theo cô.
Sự mát lạnh của máy điều hòa trong lớp đã thổi bay đi cái đau và nỗi mệt mỏi của Trì Dục, anh ngồi vào chỗ, mở đề thi và nghiêm túc làm bài.
Thời gian cuối cấp ba rất gấp rút, anh không còn thời gian để lo nghĩ nhiều.
Lâm Quỳ Chi ngơ ngác nhìn sau gáy của Trì Dục, vừa học vừa cảm thấy đau lòng cho anh. Trì Dục đơn côi nuôi lớn em gái, đồng thời anh còn phải gánh nợ cờ bạc của bố nuôi anh nữa.
Để nhận anh về, nhà họ Trì đã đưa em gái của anh ra nước ngoài để áp chế anh, cuối cùng không thèm nói cho anh nghe về việc em gái anh mắc bệnh nặng, dẫn tới anh không thể gặp mặt em gái lần cuối cùng.
Điều này cũng hoàn toàn khởi đầu cho sự hắc hóa của anh.
Cô không muốn thấy người vừa đẹp và mạnh mẽ nhưng lại có số khổ. Nếu cô đã tới đây, cô nhất định sẽ không cho phép sự việc đó xảy ra!
Lâm Quỳ Chi thầm thề trong lòng.
Từ từ, nhưng mà lúc này cô còn khó bảo toàn bản thân nữa là…
Bị choáng váng trước thân thế thê thảm và vẻ đẹp của phản diện, sao cô đã thêm mất mình cũng là kẻ đã gây ra những đau khổ cho anh chứ!
Nguyên chủ Lâm Quỳ Chi là điển hình của một nữ phụ ác độc, có ngoại hình đẹp, có tiền, mất não, crush một người.
Trọng điểm là ở crush của nguyên chủ, nguyên nhân lớn nhất cô ta bắt nạt Trì Dục chính là vì Cố Thần.
Cô hồ đồ thật đấy, nguyên chủ!
Dù thế nào, vì sự an toàn mạng sống cho mình, cô nhất định phải ôm chặt cái đùi siêu to khổng lồ này!
Tiếng chuông tan học reo lên, các học sinh trong lớp ào ào ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, chạy vội đến căn tin trường.
Xem ra, dù ở đâu cũng thế, tốc độ chạy đến căn tin mãi mãi là nhanh nhất.
Nhìn thấy Trì Dục ngồi im bất động, Lâm Quỳ Chi xót xa trong lòng.
Cô biết, anh không có tiền.
Lâm Quỳ Chi thận trọng đi tới trước mặt anh: “Trì Dục, theo tôi đi ăn cơm.”
Trì Dục đang chịu đựng cơn đói, đã hai ngày rồi anh chưa có miếng cơm nào vào bụng, giờ phút này bụng anh đang đau quặn từng đợt.
Khi nghe thấy giọng nói mềm mại chỉ thuộc về thiếu nữ, anh hơi giật mình, lập tức nghĩ ngay đến việc Lâm Quỳ Chi lại muốn tra tấn anh.
Sự tức giận dâng trào trong mắt Trì Dục nhưng anh cố kìm nén lại, chỉ còn một năm cuối cấp ba nữa thôi, anh nhất định phải chịu đựng.
Hai người sóng vai đi vào căn tin, lập tức thu hút được ánh mắt của mọi người.
Lâm Quỳ Chi vốn đi tới đâu cũng là tiêu điểm của nơi đó chứ đừng nói giờ phút này bên cạnh cô còn có một người đi theo.
Cô không để ý đến ánh mắt của người khác, đi thẳng đến cửa sổ.
“Sườn heo chua ngọt, gà xé tay, bít tết bò tiêu đen, rau xanh Thượng Hải, mỗi món hai phần.”
Trì Dục nhìn cô với cảm xúc phức tạp, rốt cuộc Lâm Quỳ Chi muốn làm gì, chẳng lẽ lại muốn đổ đồ ăn vào đầu anh sao?
Sau khi quẹt thẻ xong, cô nhét cơm vào trong tay Trì Dục: “Đi chiếm chỗ cho tôi.”
Múc canh.
Đã đến lúc cô thể hiện thực lực múc canh của mình rùi.
Dìm cái muỗng chìm xuống đáy, dựa sát vào vách xoong, từ từ kéo lên.
Một lát sau, hai bát canh trứng rong biển ra lò.
Tìm kiếm một lúc, cô đi đến chỗ Trì Dục ngồi xuống, thấy anh đã ăn được hơn nửa phần ăn rồi.
Tại sao lại có cảm giác hạnh phúc khi nuôi con ấy nhỉ?
Trì Dục thấy cô về, chợt nắm chặt đôi đũa trong tay. Anh không biết Lâm Quỳ Chi muốn làm gì, nhưng anh đói quá, dù cho phải nhận hậu quả gì anh cũng phải nhanh chóng nuốt hết đồ ăn trong miệng.
“Cậu ăn nhanh như vậy làm gì, cố ý không muốn ăn với tôi à?”
Giọng điệu Lâm Quỳ Chi cưng nựng.
Thật ra cô cũng rất muốn dịu dàng hiền lành lắm ấy chứ! Nhưng thay đổi quá nhanh sẽ khiến cho Trì Dục nghi ngờ, hu hu, có lẽ sẽ ngày càng từ chối cô luôn.
Vừa lòng nhìn thấy động tác của Trì Dục chậm lại, cô nhìn phần cơm chất đầy đồ ăn của mình, yêu cầu: “Tôi không ăn hết nhiều như vậy, cậu ăn giúp tôi một nửa đi.”
Cuối cùng lại bổ sung thêm: “Tôi vẫn chưa ăn.”
Sợ anh tưởng rằng cô cho anh ăn cơm thừa.
“Canh nữa này, vừa mới múc nhưng không muốn uống nữa, cậu uống hết đi.”
Lâm Quỳ Chi cười tủm tỉm nâng mặt lên.
Một giọng nói phiền phức đột nhiên xuất hiện.
“Ố dà, Lâm Quỳ Chi đây mà, hôm nay lại có hứng dắt chó của mình tới đây ăn cơm à?”
Miệng ai thúi thế.
Cô ngước mắt, nhìn thấy một bộ lông vàng đứng bên cạnh một anh chàng đẹp trai, mặt lộ vẻ khinh thường.