Sau Khi Sống Lại, Hắn Trở Thành Chồng Tôi

Chương 6

Sau khi tang lễ kết thúc, suốt nửa tháng Tống Liệt không bước chân ra khỏi Tống Viện nửa bước, cả ngày đều ở trong phòng Tạ Tịch Trạch không ra ngoài.

Một đêm, vất vả mấy ngày, Tống Liệt mệt mỏi nằm trên giường, trong mộng hắn gặp được Tạ Tịch Trạch, mở mắt ra, tầm mắt nhìn đến hoa viên ngoài cửa sổ.

Phía dưới Nam viện, cái cây lớn Tạ Tịch Trạch trồng mấy năm đã kết hoa rồi, cành lá xum xuê, điểm xuyết rất nhiều bông hoa, hương hoa tỏa khắp nơi, bay cả vào trong phòng.

Tống Liệt ngẩn người, bỗng nhiên nhớ tới bộ dạng vui vẻ của Tạ Tịch Trạch lúc trồng cây năm đó, khi ấy đứa trẻ kia vẫn chưa cao tới ngực hắn, vất vả lắm mới trồng được cây lớn, cho dù kiên trì bao lâu cũng không từ bỏ.

Cậu luôn muốn ngắm hoa cùng hắn, nhưng giờ hoa nở rồi, người lại không còn. Đến tận bây giờ, hắn vẫn không thể hiểu được, tại sao đứa trẻ đáng yêu do chính mình nuôi dưỡng, chớp mắt đã chẳng còn?

Tống Liệt dời đôi mắt khô khốc đi, Tạ Tịch Trạch đi rồi, bố trí trong phòng vẫn không thay đổi, giống như chưa từng có ai rời đi. Đầu giường có giá đặt một quyển sách, trang sách còn đang lật dở, có lẽ lúc trước Tạ Tịch Trạch đang xem dở.

Tống Liệt nhìn trang sách, ánh mắt dừng lại ở hàng cuối cùng.

“Trong sân có một cây sơn trà, trồng vào năm phu nhân ta mất, bây giờ đã cao vυ't rồi.”

Năm Tạ Tịch Trạch mười tám tuổi, đã từng nói rằng, đến khi chết mới rời xa Tống Liệt, không ngờ bây giờ cậu chết rồi, trên thế giới không còn sự tồn tại của một người như vậy nữa.

Tống Liệt siết chặt tay, cả bàn tay trở nên trắng bệch, hắn nhìn sân trong viện đầy hoa rơi, một giọt nước mắt chảy xuống.

***

Tạ Tịch Trạch ngủ xong một giấc liền quay về hai năm trước, cậu dựa vào thành giường nhìn chằm chằm trần nhà trắng xóa, sau gáy vừa mới khâu hai mũi đau nhói.

Ký ức vẫn dừng ở đêm sinh nhật đó, nhưng bây giờ cậu lại quay trở lại năm mười tám tuổi, tính theo thời gian thì sinh nhật mười tám tuổi của cậu vẫn chưa tới, tức là cậu vẫn chưa tỏ tình với Tống Liệt.

Tạ Tịch Trạch mơ hồ suy nghĩ rất nhiều chuyện, về quá khứ, có yêu có hận, nhưng sau cùng cậu chỉ thấy lạnh lẽo vô cùng, lạnh tới thấu xương.

Cậu cũng không rõ, tại sao Tống Liệt lại đối xử với mình như vậy.

Nhìn người dịu dàng lại trở nên thật tàn nhẫn, giống như một mũi dao lạnh lẽo, đâm vào người, thậm chí cả xương cốt cậu cũng thấy đau, từ từ mài mòn máu thịt cậu, vừa cười vừa xử tử cậu.

Cho dù cậu có ngốc tới đâu cũng sẽ không bao giờ phạm sai lầm trên cùng một người, ở đây không có chỗ ở nhưng cũng có chỗ ở. Nghĩ như vậy, Tạ Tịch Trạch đưa tay lau sạch nước mắt vô cớ chảy trên khóe mắt, cậu tự mắng chính mình sao lại giống như đàn bà, chỉ vì một người đàn ông mà rơi nước mắt.

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, chú Lý mang hộp canh mới nấu đi vào, thấy cậu đã tỉnh, giọng điệu vừa trách móc vừa lo lắng, “Tiểu thiếu gia, lần sau xuống cầu thang phải cẩn thận nhé, cái thân già này của tôi, vừa thấy cậu ngã từ trên cầu thang xuống, tim thiếu chút nữa đã ngừng đập luôn rồi.”

Tạ Tịch Trạch ngơ ngác nhìn người đi vào, ba giây sau mới không xác định hỏi: “Chú là… chú Lý?”

Đừng nói cậu bị ngốc, cậu thật sự không phải từ trong cái chết đen tối đi ra, trước khi chết cậu đã chịu chấn động rất lớn, lúc ấy Tạ Tịch Trạch cũng không phải quá khó chịu, nhưng cậu lại cảm nhận được sinh mệnh đang trôi đi, cậu sợ cái chết, sợ cảm giác bất lực, nhưng không ngờ sinh mệnh lại cho cậu một cơ hội sống lại, một người đang sợ hãi cái chết, cũng sợ mình lại yêu Tống Liệt, như trước mặt là cuộc sống, phía sau là tình yêu, cậu thấy quý trọng cuộc sống của mình hơn.

Nhưng mà, đời trước, hơn mười năm cuộc sống của cậu là Tống Liệt cho, hẳn một mạng của cậu cũng đủ đền đáp hắn rồi.

Tạ Tịch Trạch ngây ngốc cười, chú Lý chưa từng thấy dáng vẻ này của cậu, ông lo lắng vội ra ngoài tìm bác sĩ, nhất định phải kiểm tra thật kỹ lại cho cậu, Tạ Tịch Trạch lăn từ mười mấy bậc cầu thang ngã xuống, khả năng ký ức cũng sẽ xảy ra vấn đề, có lẽ trí nhớ không được rõ ràng nữa.

Ngoại trừ Tạ Tịch Trạch ra, không ai biết, não cậu bị chấn động là thật, nhưng mất trí nhớ là giả.

Uống canh nóng xong, Tạ Tịch Trạch nhìn chú Lý lo lắng đứng bên cạnh, cậu ngoan ngoãn nhận lấy khăn lau sạch miệng, sau đó trấn an ông: “Chú, chú đừng lo lắng như vậy, là do cháu không cẩn thận, không liên quan gì đến chú.”

Chú Lý thở dài, tự trách chính mình: “Là tại tôi không để ý tới cậu, lát nữa tôi phải giải thích với tiên sinh như thế nào đây.”

Tạ Tịch Trạch xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lập tức được đưa tới bệnh viện, chú Lý cũng đã gọi điện thoại cho Tống Liệt, lúc đó Tống Liệt còn đang mở một cuộc họp ở nước ngoài, điện thoại tắt, nên không ai bắt máy. Chờ sau đầu Tạ Tịch Trạch được khâu lại với khám xét xong xuôi, cuộc họp của Tống Liệt mới kết thúc.