Trong phòng tắm mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, Tạ Tịch Trạch đang nằm trên gối sờ vào điện thoại di động mà chờ Tống Liệt, trong nhóm gửi tin nhắn cậu hỏi bạn bè có muốn quay lại Xuyên thành để nghỉ tết không, để xem bọn họ có thể tụ tập cùng nhau được không, một phút sau, cậu thấy tin nhắn của Trần Thiên Quảng, nói rằng họ đã về được mấy ngày, hiện tại vẫn đang chơi trong hội, có lẽ họ sẽ không rời đi cho đến hai hoặc ba giờ.
“Các cậu không định tham dự kỳ thi cuối kỳ à?"
“Thi à, kỳ thi vẫn còn chưa bắt đầu mà, thi xong quay lại tìm người đối chiếu đáp án là được." Trần Thiên Quảng nói không thành vấn đề. Vì trước đây Tạ Tịch Trạch đã từng làm việc quay cóp như vậy, còn bây giờ thì cậu lại không thích ứng với việc gian lận này nữa.
"Này, đúng rồi, A Trạch, sao hôm đó cậu lại khoe chiếc nhẫn vậy?"
Tạ Tịch Trạch liền do dự, sau nửa phút cậu mới gõ ra được dòng chữ "Tôi kết hôn rồi." gửi vào trong nhóm, nhưng một phút sau vẫn không có người trả lời, chắc là họ đang đi chơi rồi. Cho nên Tạ Tịch Trạch thu hồi tin nhắn rồi nhét điện thoại xuống dưới gối.
Điện thoại lại rung lên, Trần Thiên Quảng đã gửi tới một tin nhắn thoại cho cậu, phía sau cậu ta đang có một nhóm người đang ca hát chơi đùa, cho nên cậu phải vặn âm lượng tối đa mới có thể nghe rõ đối phương nói gì.
Trần Thiên Quảng hỏi cậu liệu rằng cậu có quay lại đón năm mới được hay không.
Cậu hỏi: “A Dẫn có ở đây không?"
"Cậu ta đã xuất ngoại rồi, người này biến mất đã lâu, đợi đến năm mới sẽ trở về."
Trong lòng Tạ Tịch Trạch trầm xuống, cậu nhớ tới Bùi Dẫn từng nói cậu ta sẽ ở lại Xuyên thành để học tập, nhưng cuối cùng lại ra nước ngoài mà không nói với họ một lời, bọn họ là bạn bè quen biết sớm nhất, nhưng ngay cả tin tức quan trọng như vậy, mà cũng từ chối nói cho cậu biết.
Có đúng là thậm chí không cần phải làm bạn nữa không?
Tống Liệt đang quấn khăn tắm đi ra, thứ hẳn nhìn thấy chính là vẻ mặt thất thần của Tạ Tịch Trạch. Hắn tiến tới ôm cậu vào lòng, làn da lạnh lẽo của hắn áp vào lưng Tạ Tịch Trạch. Còn Tạ Tịch Trạch chỉ mặc một chiếc quần dài, thân trên mịn màng như cá, cảm xúc nhẵn nhụi khiến Tống Liệt phải lưu luyến, cúi đầu hôn cậu vài cái.
"Tiểu Trạch."
Tạ Tịch Trạch lại đẩy hắn: "Khi nào thì chúng ta quay về? Đợi em thi xong thì có thể lập tức về được không?"
"Được." Tống Liệt nhấp môi dưới, vì để cùng Tạ Tịch Trạch trải qua kỳ nghỉ Tết, Tống Liệt đã dồn hết công việc vào hai tháng này, hắn cong một chân, để mình bị mắc kẹt ở giữa chiếc giường và Tạ Tịch Trạch, ngụ ý của hắn đã rất rõ ràng.
Tạ Tịch Trạch liền lắc đầu, cậu không có hứng thú mà nói: "Ngủ đi."
“Tiểu Trạch.” Tống Liệt vẫn muốn khơi dậy du͙© vọиɠ của cậu, cho nên hắn đã dùng tay và miệng cùng một lúc, hẳn đã khiến hơi thở Tạ Tịch Trạch có chút hổn hển, nhưng nơi đó vẫn mềm mại, không có động tĩnh.
“Tống Liệt, em vừa gửi tin tức kết hôn cho mọi người trong nhóm, nhưng kết quả là không ai xem, cho nên em đã thu hồi rồi.”
Tống Liệt liền rút ngón tay ra, hắn bất lực mà ôm lấy cậu, cắn một miếng trút giận: “Kiếp trước anh đã mắc nợ em, hiện tại hôn nhân đồng giới là hợp pháp, sớm muộn gì bọn họ cũng phải biết, em cũng không thể giấu họ được một đời mà phải không?"
Người đàn ông xuống giường chạy vào phòng tắm, Tạ Tịch Trạch dùng một tay kéo hắn lại, ánh mắt của cậu đang tập trung vào một bộ phận nào đó, dùng tay kéo nó ra, cho nên chiếc khăn tắm buộc lỏng lẻo ở phần dưới của người hẳn đã rơi ra.
"Để em giúp anh."
Bởi vì lý do công việc bị chậm trễ, cho nên Tạ Tịch Trạch và Tống Liệt từ Hải Thị trở về Xuyên thành chỉ trước Tết Nguyên Đán ba ngày, chú Lý đã về dọn dẹp sớm một tuần, lúc bọn họ xuống máy bay, thì thời gian vẫn chưa tới buổi chiều.
Vào dịp Tết Nguyên đán, thì cả thành phố đều vắng tanh, hầu hết mọi người đều chạy về quê. Hai người không có người thân nên Tạ Tịch Trạch đã nhắn tin cho Tống Cảnh, hỏi xem hai ngày nữa anh ấy có về ăn giao thừa được hay không, và còn hỏi xem anh có thể dẫn Hàn Kế đi cùng qua đây được không.
Hàn Kế muốn về quê trong hai ba ngày đầu năm mới để được ở bên cạnh cha mẹ của anh ta, còn Tống Cảnh chỉ ở lại Xuyên thành một mình, cho nên anh sẵn sàng đồng ý, dường như anh đã quên hết mọi chuyện trước đó, đơn giản xử lý mọi việc bởi vì bọn họ như người thân.
Tạ Tịch Trạch xoay mình trong vòng tay Tống Liệt: “Ngày mốt em có mời anh Cảnh qua ăn cơm, anh không để ý chứ?”
"Chỉ cần em vui là được."