Thập Niên 90: Trọng Sinh Thành Quân Tẩu Trêu Nam Thần

Chương 6

“Trình Đại Phi, cậu nói ai là đồ nhà quê?” Diệp Kiều cao giọng nói, đầu cô rất choáng váng, trong lòng rối bời, không có ý định ứng phó với đám thanh niên này, nói xong, cô quay người, sải bước rời đi.

“Ôi trời, vãi!” Trình Đại Phi líu lưỡi, “Cô, cô ta là Diệp, Diệp Kiều?!”

“Thật hay đùa! Đồ nhà quê đó không phải rất xấu sao, cả ngày đều mặc đồng phục!” Cường Tử Tiến lên, nói lớn.

“Không ngờ Diệp Kiều còn đẹp hơn Diệp Trăn Trăn!”

“Vãi! Diệp Trăn Trăn và cô ta thực sự không thể so sánh nhé!”

Đám người Trình Đại Phi khoác vai bá cổ nhìn theo bóng người đang đần di xa đó, ồn ào nói, ánh mắt của họ đều bị Diệp Kiều thu hút, chuyện đánh nhau cũng sắp quên rồi.

Bên kia, Lý Vận kéo Thẩm Hi Xuyên, đang định lặng lẽ chuồn đi.

Vừa hay bị Lục Bắc Trì nhảy ra khỏi nhà tập thể chặn lại, “Trình Đại Phi, Cường Tử! Nhìn gì mà ngây ra thế!”

Đám người Trình Đại Phi và Cường Tử lập tức quay người lại, hùng hổ bước về phía trước.

“Hôm nay cũng nên để đám cháu này biết rằng, đại viện chúng ta chưa chết!” Lục Bắc Trì cao giọng gào lên.

Vừa rồi, cậu bị đại ca Lục Bắc Kiêu sỉ nhục một trận: Cái quái gì vậy? Đại viện chúng ta từ lúc nào lại để đám nhãi con bát nháo của đại viện khác ra vào tùy ý vậy?

Lý Vận thầm kêu không hay rồi, nhưng đám con em đại viện này chưa từng đánh phụ nữ, chỉ là thiệt thòi cho Thẩm Hi Xuyên rồi. Đồ ngốc Diệp Kiều cũng không biết hôm nay có chuyện này, tại sao luôn làm trái lại họ?! Bình thường, cô ta bảo cô đi về phía đông, cô đâu dám đi về phía tây?!

Hôm nay cũng là bị họ xúi giục đến nhà tập thể trộm chìa khóa phòng bóng bàn.

Ai biết rằng cô lại gặp được Lục Bắc Kiêu, hơn nữa là phản ứng hoa si đó! Lúc trước cô gặp Lục Bắc Kiêu đều đi đường vòng!

Hai đám người đó đã xông vào đánh nhau.

Nhà tập thể này nằm ở vị trí khuất nhất của đại viện, trước đây là doanh trại, sau khi bỏ trống bị đại ma vương Lục Bắc Kiêu chiếm lấy, trên dưới bốn tầng, rất nhiều phòng được sửa thành phòng bóng bàn, phòng bi-a, phòng ghi hình, phòng karaoke……

Lúc đó, một đám người không ra ngoài đánh nhau thì chính là đến đây vui chơi, nhưng không ai dám quản, đội cảnh vệ đi tuần đều phải tránh nơi này.

Sau khi Lục Bắc Kiêu nhập ngũ, nơi này trở thành lãnh địa của đám người Lục Bắc Trì.

Lục Bắc Kiêu 21 tuổi, đứng trên ban công lầu ba, từ trên cao nhìn xuống hai đám “hậu bối” ở dưới lầu, giống như người lớn nhìn trẻ con chơi nhà chòi, thật nhạt nhẽo.

Ngược lại, cô nhóc nhà họ Diệp đó khá thú vị!

Trong ấn tượng của anh, cô nhóc mặc đồng phục quanh năm đó, mỗi lần gặp anh đều đi đường vòng, hôm nay lại đổi tính rồi, rốt cuộc là càng lớn càng đẹp, diện mạo cũng thay đổi rồi!

Có chút thú vị!

Diệp Kiều là người con gái đầu tiên có thể khiến Lục Bắc Kiêu cảm thấy thú vị!

Thái tử gia nhà họ Lục lúc trước, mặc dù không có việc xấu nào không làm, nhưng không dính vào nữ sắc, mấy người anh em tốt của anh một dạo từng hoài nghi anh có vấn đề về phương diện đó, có lần Diệp Thành đã kéo anh đi khám nam khoa, sau đó bị Lục Bắc Kiêu xử cho một trận!

Châu Khải không biết trên biết dưới nghi ngờ anh thích đàn ông, thời gian đó họ không dám bơi cùng Lục Bắc Kiêu, sợ bị anh sàm sỡ.

——

Trong rừng, từng cây thủy sam cao thẳng vươn lên trời, Diệp Kiều ngồi một mình dưới gốc cây lớn, hai tay cô ôm đầu, lúc này, cô vẫn chưa định thần lại từ chấn động của việc trùng sinh, thậm chí còn hoài nghi đây chỉ là một giấc mơ đẹp.

Cô ngốc như vậy, ra vẻ như vậy, làm sao ông trời lại cho cô cơ hội làm lại chứ?

Nhưng cô thực sự vẫn còn sống, thời tiết nóng nực như vậy, tiếng ve ồn ào không ngớt……

Nghĩ đến việc Lục Bắc Kiêu vẫn còn sống, nghĩ đến việc còn có thể gặp lại cha mẹ nuôi ở quê, anh cả chị cả, nước mắt của cô lại bất giác lăn xuống.

Thời gian đã quay trở lại 20 năm trước, mọi thứ có thể làm lại, vậy kiếp này liệu cô có thể cứu Bắc Kiêu, cứu cha nuôi ở quê và đảo ngược vận rủi của rất nhiều người? Đương nhiên, cũng có thể khiến những kẻ xấu xa đã lừa dối cô, hãm hại cô ở kiếp trước không có kết cục tốt đẹp!"