Phiên Ngoại Của Đàm Đài Tẫn: Duyên Kiếp Vạn Năm

Chương 28

Phiên ngoại của Đàm Đài Tẫn: Duyên kiếp vạn năm – P28

Nàng nói xong, như chợt nhớ ra quay hỏi Tiểu Mật.

Lê Tô Tô: Vậy Tiểu Bạch đệ tử con nhận là ai vậy, tiểu yêu phương nào.

Diệp Thanh Vũ lo sợ Tiểu Mật sẽ nói lộ ra sơ hở nên nói. Ah đó là tiểu yêu cây mà Tiểu Mật thấy nên nhận trên đường đi. Để điều dưỡng linh lực cho Y nên đưa Y vào vảy hộ tâm.

Lê Tô Tô nhìn qua thấy Tiểu Mật gật đầu cũng không nói hay hỏi gì thêm. Vì nàng cũng đang ở trong nỗi nhớ Đàm Đài Tẫn khi gặp lại lão hổ.

Lê Tô Tô: Vậy ah, vậy con nhớ dạy cho Y cẩn thận. Giúp đỡ Y nâng cao linh lực hoàn thiện hơn. Nếu con cần giúp đỡ gì cứ nói với mẹ. Giờ linh lực Y yếu vậy cứ để Y trong vảy hộ tâm mà dưỡng thần. Thôi đệ đệ và các con về nghỉ ngơi đi. Đi đường xa vậy chắc mệt lắm.

Xong nàng quay qua nói với lão hổ. Lão hổ cũng về nghỉ ngơi đi. Ta sẽ nói Tiểu Mật chuẩn bị phòng cho ngươi.

Lão hổ: Không cần đâu. Ta không muốn ở một mình. Ta quen ở với Tiểu Bạch rồi. Ta sẽ lại vào đó ngủ. Nói xong lão cũng biến vào trong vảy.

Lê Tô Tô thấy lão nói vậy chỉ cười chứ không nói gì.

Diệp Thanh Vũ nhìn tỷ mình thở dài. Mong sao mọi việc đều yên ổn. Đệ chỉ mong tỷ có chút hy vọng để sống thôi. Đệ sẽ đi tìm xem làm sao để chữa cho sợi tơ tình này tốt hơn. Rồi đệ sẽ cho tỷ biết.

Tối đó ôm vảy hộ tâm ngủ, vậy mà nàng lại có giấc ngủ bình yên đến sáng.

Sáng ngày hôm sau, Tiểu Mật đến phòng Tô Tô xin phép lấy vảy ra. Xong nàng cũng đưa Tiểu Bạch và lão hổ xuống sân vườn. Bên này Tiểu Mật đang dùng linh lực để giúp Tiểu Bạch tu luyện. Còn lão hổ cũng chạy lanh quanh đi dạo quanh Diệp Phủ. Đi cùng lão là Diệp Thanh Vũ. Tiểu Nhiên thì ở cùng Tiểu Mật lo tu luyện và hướng dẫn Tiểu Bạch tu. Lê Tô Tô đứng trên tàng kinh cách nhìn xuống cửa sổ. Thấy ba người Tiểu Mật đang luyện tập. Nàng nhìn quá thấy Tiểu Mật và Tiểu Nhiên đang nhắm mắt tu dưỡng linh lực. Tiểu Bạch thì lại dựa vào cây nằm ngáy khò khò. Có chút nào là tu luyện đâu. Tô Tô mỉm cười đi xuống, hướng về phía Tiểu Bạch. Nàng gọi

Lê Tô Tô: Này Tiểu Bạch dậy đi, sau ngươi lại không tập trung tu luyện mà ngủ thế. Để ta giúp ngươi độ khí thêm. Có lẽ người còn quá yếu nên dễ gây cảm giác buồn ngủ.

Trong lúc này, Tiểu Bạch đang buồn ngủ muốn chết. Mà tiểu sư phụ lôi y ra tập luyện mới sáng sớm. Y nhân lúc tiểu sư phụ đang tu luyện thì Y cũng ngủ bù. Ai dè lại bị chủ nhân bắt tại trận. Y đang ngon giấc bị người gọi tên, Y giật bắn cả mình, mở choàng mắt ú ớ.

Tiểu Bạch: Y lắp bắp vì sợ. Chủ chủ nhân, sao người ở đây. Tiểu sư phụ không cho ta xuất hiện trước mặt chủ nhân. Ta đi đây. Y định biến lại vào vảy. Thì Tô Tô ngăn lại.

Lê Tô Tô: Không sao cả, ta đã biết sự có mặt của ngươi rồi, không cần né. Để ta xem linh lực ngươi đến đâu. Có bị vấn đề gì để ta tìm cách giúp ngươi.

Nói xong Tô Tô dùng thần lực rà soát người Y. Nhưng sao nguyên thân của Y lại giống bị che lấp lên vậy.

Lê Tô Tô: Nguyên thân của ngươi hình như không phải là một cái cây. Ngươi nói ta biết nguyên thân ngươi là gì. Ngươi từ đâu đến.

Tiểu Bạch: Ah đúng rồi, mới đầu nguyên thân ta là một sợi tơ. Sau đó Diệp Y Sư bảo nguyên thân ta mềm yếu, khó tu luyện nhanh. Nên ngài ấy mới thay đổi biến nguyên thân ta thành cái cây. Bảo cái cây có gốc rễ dễ dàng tu luyện hơn để hoàn thiện chân tay. Còn ta không biết ta ở đâu hết. Từ khi mở mắt ra ta đã ở trong vảy hộ tâm rồi. Ta không biết vì sao lại ở trong đó nữa.

Lê Tô Tô nghe xong hơi sững sờ, nàng lờ mờ nhận ra có gì đó. Nàng suy nghĩ, không lẽ là thật. Diệp Y Sư Y nói chính là Diệp Thanh Vũ. Mà đệ ấy việc gì phải dùng yêu lực bật cao đến vậy để che giấu nguyên thân Tiểu Bạch. Mà Tiểu Bạch vừa nói gì, Y nói Y là sợi tơ sao. Lại không biết đã ở trong vảy hộ tâm từ lâu. Vảy hộ tâm này mang linh lực của Đàm Đài Tẫn. Đâu phải yêu ma nào cũng có thể vào đây. Mà trước khi đi, Đàm Đài Tẫn đã để lại vảy cho nàng. Y còn bảo có để lại cho nàng sợi tơ tình. Nàng nghĩ xong hốt hoảng, nhủ thầm không lẽ Tiểu Bạch chính là sợi tơ tình Đàm Đài Tẫn để lại. Nhờ linh lực trong vảy mới biến thành thần thức. Nàng một lần nữa dùng thần lực. Khi nhìn thấy Tiểu Bạch đúng là sợi tơ tình của Đàm Đài Tẫn để lại cho nàng. Nàng đã tý nữa là không kìm chế được mà kích động, gần như thở không thông. Nàng lại xem xét lần nữa. Giờ nàng đã hiểu tại sao đệ đệ lại giấu nàng. Vì đệ ấy lo lắng khi nàng phát hiện ra sự thật thương tổn của sợi tơ tình là do nàng đã dùng đinh diệt hồn đâm Đàm Đài Tẫn khi xưa gây ra. Sự tổn thương này đã khiến cho sợi tơ tình tuy biến thành thần thức nhưng không hoàn chỉnh. Hơn thế nữa, tổn thương này dù có dùng thần lực e rằng cũng khó mà chữa được.

Sau khi nhận ra sự thật nàng thực sự ngã quỳ trên mặt đất.

Tiểu Bạch thấy vậy định đỡ chủ nhân, nhưng Y không có cơ thể hoàn chỉnh nên cũng đành bó tay.

Tiểu Bạch: Chủ nhân ngươi cẩn thận coi chừng ngã đấy. Ngươi bị sao vậy.

Nàng không muốn ai lo lắng cho nàng, nên nàng lấy lại bĩnh tĩnh nói với Tiểu Bạch.

Lê Tô Tô: Ta không sao, để ta giúp ngươi. Nàng thi triển thần lực biến Y lại nguyên thần ban đầu là sợi tơ tình. Dung mạo Đàm Đài Tẫn cũng xuất hiện. Nhìn thấy thân ảnh Đàm Đài Tẫn đang ngơ ngác tựa vào gốc cây nhìn nàng. Nàng đã không phân biệt được đâu là thật, đâu ra giả. Mặc kệ mọi thứ xung quanh nàng nhào vào ôm lấy cả thân thể Tiểu Bạch vào lòng vuốt ve. Nàng thì thầm Đàm Đài Tẫn, rốt cuộc chàng đã quay lại rồi. Chàng làm ta đợi chàng rất lâu rồi.

Tiểu Bạch thì ngơ ngác khi chủ nhân ôm Y. Gọi Y là Đàm Đài Tẫn. Y còn chưa kịp nói gì. Từ xa Diệp Thanh Vũ chạy lại. Hắn biết tỷ tỷ hắn đã phát hiện ra sự thật.

Diệp Thanh Vũ: Tỷ tỷ bình tĩnh đừng kích động. Đó là Tiểu Bạch, đệ tử Tiểu Mật mà. Y không phải Đàm Đài Tẫn. Y chỉ là sợi tơ tình của Đàm Đài Tẫn hóa thành thần thức. Giờ Y không nhớ gì, cũng không biết gì. Tỷ đừng kích động làm Y và Tiểu Mật sợ.

Lê Tô Tô nghe tên Tiểu Mật nàng nhìn qua thấy Tiểu Mật và Tiểu Nhiên đang còn chưa biết gì, đang nhập tâm tu luyện. Nàng tỉnh táo hơn buông Tiểu Bạch ra. Đúng là ta không nên quá kích động rồi. Ta cần bình tĩnh lại.

Lê Tô Tô buông Tiểu Bạch ra. Ta xin lỗi vì quá kích động, tại ngươi rất giống một người ta quen biết trước đây. Không có gì cả. Chỉ là ta nhận nhầm người. Ngươi có đau lắm không. Nàng lại vuốt ve thân thể Y.

Tiểu Bạch: Đau lắm, lần sau chủ nhân đừng ôm ta chặt vậy. Thật sự đau lắm, Y sắp khóc đến nơi rồi. Diệp Y sư không đến kịp gỡ chủ nhân ra là Y đã ngặt thở rồi. Y nghĩ may làm sao, Diệp Y sư đến kịp. Không biết chủ nhân bị làm sao nữa.

Lê Tô Tô nhìn y xuất thần. Có phải ta đã sai rồi không. Bây giờ ta phải làm sao đây. Nàng nhìn Diệp Thanh Vũ.

Lê Tô Tô: Đệ nói cho ta biết ta phải làm sao đây.

Diệp Thanh Vũ: Tỷ đã quá mệt rồi. Tỷ nên về nghỉ ngơi trước đi. Rồi chúng ta sẽ có cách. Tỷ đừng có quá buồn. Lúc xưa, khi tỷ đã chết rồi. Đàm Đài Tẫn từng ôm xác tỷ. Y nói với ta dù tỷ có làm gì y cũng tha thứ cho tỷ. 6 chiếc đinh diệt hồn đó với y không đau chút nào. Y cũng chưa từng hận qua tỷ. Ta chưa bao giờ nói dối, tỷ biết tính ta mà. Nên tỷ phải biết Đàm Đài Tẫn rất yêu tỷ nên đã tha thứ hết tất cả những hiểu lầm, tội lỗi tỷ đã cho Y. Cái còn lại trong Y chỉ có tình yêu với tỷ. Nên tỷ đừng tự trách tất cả những chuyện trong quá khứ. Quá khứ đã qua rồi. Tỷ nên bỏ hết oán hận, tự trách trong quá khứ. Giờ chúng ta chỉ cố gắng hết sức trong hiện tại và tương lai thôi. Nếu Y biết tỷ vẫn chìm trong quá khứ đau khổ thì Y sẽ không yên lòng.

Lê Tô Tô: Đệ nói đúng, giờ không phải là lúc hối hận mà nên là lúc bù đắp, cứu chữa hiện tại. Ta sẽ tìm cách chữa thương cho Tiểu Bạch.

Nàng nói Tiểu Bạch, thôi ngươi lo tu tập đi. Cố gắng lên, nếu thấy khó chịu hay đau chỗ nào ngươi cứ nói ta. Nói rồi nàng đi thẳng về hướng Tàng Kinh Các. Nếu nàng còn ở đây lâu hơn nữa. Không khéo nàng sẽ không chịu nổi lại bất tỉnh. Sẽ khiến mọi người thêm lo lắng. Không ai biết nàng có tâm bệnh nặng cả.

Diệp Thanh Vũ đứng trông theo bất lực.