Xuyên Đến Trên Giường Thừa Tướng Rồi Mang Thai Nữ Phụ Ác Độc Thì Phải Làm Sao?

Chương 3

Không được, tôi phải nhanh chóng chạy đến y quán xác nhận một chút xem nữ phụ ác độc có phải đã ở trong bụng tôi rồi không.

Khi đi tôi cũng không quên mua cô bé kia.

Trong nguyên tác sau khi nguyên chủ chết, chỉ có cô bé này thật lòng đối xử tốt với con gái nguyên chủ, đáng tiếc nữ phụ ác độc này IQ lại không được cao lắm, bị người ta xúi dục hại chết cô ấy (Trình Tử).

Từ y quán bước ra, tôi không khỏi chết trân.

Sau khi được đại phu chuẩn đoán kỹ lưỡng, quả nhiên là đã mang thai.

Tôi dùng sức vỗ vỗ mặt mình để lấy lại sự tỉnh táo.

Bây giờ tôi có ba sự lựa chọn.

Một là đến phủ Thừa Tướng tìm cha đứa bé chịu trách nhiệm.

Nhưng quan trọng là tình tiết này trong cốt truyện gốc không có miêu tả chi tiết quá trình mà chỉ có kết quả thôi.

Không biết trước được cốt truyện thì làm sao tôi có thể đấu lại mẹ của nữ chính.

Hai là không đến phủ Thừa Tướng nữa, nhưng vậy thì cũng bị cặp cha mẹ lòng dạ hiểm độc kia đem bán cho lão thái giám.

Trường hợp này không cần bàn tới nữa.

Ba là giữ nguyên kế hoạch chạy trốn.

Ngẫm nghĩ kỹ lại thì cách này vẫn là tốt nhất.

Sau khi thông suốt, tôi liền bảo Trình Tử cùng nhau thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy trốn ngay lập tức.

Nhớ lại mà sợ, toàn là đám người không thể trêu vào.

Vẫn nên bảo vệ mạng nhỏ thì hơn.

Đang lúc xe ngựa của chúng tôi sắp đến cổng thành thì đột nhiên lại bị một chiếc xe ngựa khác chặn đầu ngăn lại.

Người tới xốc màn kiệu lên, lộ ra nét mặt thâm trầm.

Âm thanh cùng vẻ mặt của anh ta đều lạnh lẽo như nhau.

"Nàng muốn dẫn theo con của ta đi đâu?"

Trời ạ, là ai ton hót bên tai anh ta vậy, tin tức truyền đến quá nhanh rồi.

Nghe đồn Thừa tướng đương triều tâm tư thâm trầm, làm việc tản nhẫn, một tay che trời.

Tôi đây là không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay anh ta đi.

Tôi cam chịu bị anh đưa đến một quán trà.

Thân ảnh huyền y* cao lớn ngồi ở đối diện, cao quý uy nghiêm, khí thế bức người.

*quần áo màu đen

"Sao lại bỏ đi." Anh ta hỏi.

Tôi ăn ngay nói thật đáp: "Bời vì người nhà muốn đem tôi bán cho một lão thái giám."

"Nàng nói nàng đang mang thai con của ta thì có ai dám hại gì nàng chắc? Nàng cũng thật giỏi, việc đầu tiên làm sau khi biết mình đang mang thai là mua thuốc phá thai."

Nhìn thấy bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của anh, tôi lúng túng không dám nói gì.

Trong lòng lại thầm mắng y quán không tôn trọng quyền riêng tư của bệnh nhân.

Tôi đắn đo hồi lâu mới dám nói: "Mẹ tôi chính là vì khó sinh nên mới mất mạng, tôi không muốn sinh con."

Anh ta nhìn tôi một lúc lâu rồi hỏi: "Là đang lấy cớ chê phân vị thϊếp thấp hửm :))), nếu ta hứa cho nàng vị trí Thừa tướng phu nhân thì sao, nàng có bằng lòng giữ đứa bé lại không?"

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.

Lời của anh ta cũng có vài phần đúng đó chứ?

Phải biết rằng trong truyện nguyên chủ đến chết vẫn chỉ là một tiểu thϊếp.

Nếu thật sự có thể làm chính thê, đó chẳng phải đã chứng mình được nội dung của cuốn truyện có thể thay đổi sao?

"Ngài không chê tôi thân phận thấp kém à?"

"Thê tử của Giang Yến ta không cần thân thế hiển hách."

"Sao lại là tôi?"

"Bởi vì nàng đã hoài thai trưởng tử hoặc trưởng nữ của ta, ta không muốn chúng làm thứ xuất, cho nên nàng chỉ cần cho ta biết nàng có đồng ý không."

"Em đồng ý."

Tôi gấp gáp trả lời.

Cười chết, là Thừa tướng phu nhân đó, ngoại trừ phi tử trong hậu cung của hoàng đế, thế gian này làm gì có cô gái nào tôn quý hơn tôi.

Trong thời phong kiến phân chia giai cấp rõ ràng này, tôi thực sự không muốn làm loại luôn phải quỳ gối.

Tầm mắt Giang Yến dừng lại trên mặt tôi dò xét một hồi lâu mới nói: "Để tránh thị phi có thai trước khi thành thân, ngày cưới sẽ cử hành vào giữa tháng, tạm thời nàng trở về đợi tới ngày cưới đi."

Là cưới, không phải nạp (nạp thϊếp ấy).

Hihi.

Tôi vui quá.

Cảm giác không chân thật như đang đi trên mây vậy.

Các loại suy nghĩ phức tạp vẫn không ngừng trong đầu tôi đến tận sáng hôm sau.