Hạ Chước quá căng thẳng, bất giác nắm chặt góc áo mình, ánh mắt đảo quanh, không dám nhìn vào mắt Hình Tu Trúc.
Phản ứng của Hình Tu Trúc bình tĩnh hơn Hạ Chước nghĩ nhiều, những ngón tay mảnh khảnh của anh đặt trên vô lăng, thậm chí đến các đốt ngón tay cũng không cử động.
Một lúc sau, Hình Tu Trúc nhàn nhạt đáp lại một câu: “Ừ.”
Hạ Chước: “???”
Tình hình này sao lại khác với những gì mà cậu dự liệu như vậy?
Thậm chí cậu còn chuẩn bị tốt động tác ôm đầu, còn âm thầm giữ chặt dây an toàn, sợ rằng Hình Tu Trúc kích động phanh gấp, đầu mình sẽ trực tiếp đập vào kính xe.
Lẽ nào lòng can đảm của loài người tỷ lệ thuận với ngoại hình sao? Hình Tu Trúc đẹp hơn người khác, cho nên cũng can đảm hơn sao?
Nghĩ như vậy, Hạ Chước thở phào nhẹ nhõm, quay đầu qua đối mặt với Hình Tu Trúc, thăm dò nói: “Em không phải là Hoa Đào Yêu bình thường đâu, em là Hoa Đào Yêu đẹp nhất trong mấy ngàn năm nay đấy! Cánh hoa của bọn họ hoặc là có màu hồng sặc sỡ nhàm chán, hoặc là màu trắng ảm đảm, chỉ có em, là trong trắng có hồng, trong hồng có trắng, tổ trưởng không chỉ một lần khen em xinh đẹp đâu!”
Hai tay Hình Tu Trúc vẫn đặt trên vô lăng như cũ, nhìn về phía trước: “Như vậy sao.”
Thờ ơ.jpg
Hạ Chước: ???
Không phải nói khi loài người phát hiện ra yêu quái, cho dù không run rẩy sợ hãi, thì sắc mặt cũng phải thay đổi chứ, sao phản ứng của Hình Tu Trúc lại bình thường như vậy?
Hạ Chước cuối cùng cũng có hứng thú, nghiêng đầu, đôi mát tròn xoe hơi động nhìn Hình Tu Trúc: “Sao anh lại bình tĩnh như vậy? Anh không sợ em sao? Yêu tinh cũng sẽ ăn thịt người đấy!”
Nói xong, hai tay cậu làm thành hình móng vuốt để cạnh tai, cố ý nhe răng làm lộ ra chiếc răng hổ nhọn đáng yêu: “Em cực kỳ dữ tợn!”
Dễ thương đến không thể chịu nổi.
Thời điểm đèn đỏ, Hình Tu Trúc dừng xe, liếc mắt nhìn qua bên này, cuối cùng cũng có phản ứng: “Hoa Đào Yêu?”
“Ưm ưm ưm! Đúng vậy!”
Hạ Chước mở to mắt, ngoan ngoãn như một đứa trẻ gật đầu.
“Biến ra hoa đào cho tôi xem đi.”
“Cái này có gì khó chứ!” Vẻ mặt Hạ Chước khinh thường, sau đó tay trái mở ra trước ngực: “Để anh thưởng thức sự lợi.....”
Nói được một nửa, cậu đột nhiên câm miệng.
..... Cậu quên mất, hiện tại linh lực của cậu không thể sử dụng được, cũng có nghĩa là, cậu không khác gì loài người bình thường cả.
Không đúng, có khác biệt.
Cậu không phải người bình thường, cậu là người chân không thể động đậy.
Là loài người tàn phế.
Hạ Chước cúi đầu, có chút xấu hổ gãi gãi đầu: “He he.... xin lỗi, em quên mất, hiện tại linh lực của em đã bị phong ấn, không thể dùng được, qua mấy ngày nữa sẽ biến ra cho anh xem nha!”
Hình Tu Trúc: “.”
Đối với người bị hoang tưởng, không thể phân rõ ràng lời của họ nói, điều này có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến tâm lý mỏng manh của họ, nên tốt nhất cứ thuận theo họ vậy.
Sau một lúc đợi đèn đỏ, đèn xanh mới bật, Hình Tu Trúc chống một tay vào vô lăng, khẽ cụp mắt xuống: “Không sao.”
“Tiểu Hoa Đào Yêu.”
Anh nhẹ giọng cười: “Có thể gọi cậu như vậy không?”
Giọng cười trầm thấp vang vọng trong xe, chồng lên từng lớp, cào vào màng nhĩ của Hạ Chước, não bộ Hạ Chước choáng váng: “Có, có thể.”
“Chúng ta sắp đến bệnh viện rồi, cậu cố chịu thêm chút nữa nhé.”
Hạ Chước: “???”
Hạ Chước: “.”
Cậu hiểu rồi, Hình Tu Trúc căn bản không tin, còn nghĩ cậu bị tâm thần nữa chứ.
Một chậu nước lạnh trực tiếp dội lên đầu Hạ Chước, Hạ Chước oan ức, muốn phản bác: “Em không lừa anh...”
“Em thật sự là Hoa Đào Yêu...”
Hình Tu Trúc gật đầu, giọng điệu bình thản nói: “Tôi tin.”
Hạ Chước đột nhiên ngẩng lên, nhìn chằm chằm sườn mặt của Hình Tu Trúc, hai giây, mắt lại rũ xuống.
Bình tĩnh như vậy, không có chút tin tưởng nào cả, chẳng qua là muốn dỗ dành lừa cậu mà thôi.
Cho dù có muốn lừa người thì cũng phải làm ra vẻ một chút, chuyên nghiệp một chút chứ.
Hạ Chước tủi thân bĩu môi: “Em thật sự là...”
“Tôi biết.”
Nhảm nhí.
Đã biết học cách cướp lời rồi.
Hạ Chước tủi thân khịt khịt mũi, không biết nên nói gì cả.
Đây có phải là mọi chuyện sẽ thay đổi không, lúc trước khổ sở giấu diếm, sợ người khác biết được thân phận của mình, nhưng bây giờ đã hoàn toàn đảo ngược lại, dưới tình huống không hề có linh lực, làm cách nào để chứng mình bản thân không phải là người, là Hoa Đào Yêu chứ?”
Hạ Chước cúi đầu, vô thức móc ngón tay, đan hai tay vào nhau, bẻ ngón tay đến phát đau.
Hình Tu Trúc ngồi bên cạnh vẫn chuyên tâm lái xe.
Sau khi tiếp xúc với nhau lâu như vậy, anh không cho rằng Hạ Chước có gì đó kỳ quái. Đầu óc của Hạ Chước không được thông minh cho lắm, nhưng cũng không đến mức không phân biệt được mình là ai, Hình Tu Trúc chỉ xem đây là cái cớ mà Hạ Chước không muốn đến bệnh viện nói ra mà thôi.
Mặc dù, không thể không nói, lý do này có hơi thiểu năng.
Hạ Chước không nói gì, Hình Tu Trúc cũng không nói gì, nghĩ rằng cậu không thể bịa ra gì nữa, từ bỏ điều trị rồi.
Cũng đỡ ồn ào.
Trong xe rất yên tĩnh.
Cửa sổ xe đóng chặt, cách ly với âm thanh bên ngoài, chỉ còn lại tiếng xe cộ, có vẻ chật hẹp mà yên tĩnh.
Không biết qua bao lâu, một giọng máy móc quy củ vang lên phá tan bầu không khí ngưng đọng: “Ngã tư phía trước rẽ phải, bạn sắp đến nơi định vị.”
Đột nhiên lên tiếng khiến Hạ Chước bị dọa đến co rúm người lại, vô thức ngẩng đầu, nhìn thấy trong bảng định hướng có hiện rõ dòng chữ: Bệnh viện nhân dân thành phố X.
.... Còn thật sự đến bệnh viện nữa chứ!
Hạ Chước hoảng sợ: “Em, em không đến bệnh viện! Anh cho em xuống xe!”
“Ngoan.”
Giọng điệu Hình Tu Trúc không thay đổi: “Không được giấu bệnh sợ thuốc.”
Nếu là lúc bình thường, được Hình Tu Trúc nói là “ngoan”, Hạ Chước có lẽ sẽ không nhịn được mà cười ngoác đến tận mang tai, véo véo mình, xem có phải là mơ hay không, sau đó dùng hai tay kéo lấy Hình Tu Trúc, xin anh nói thêm mấy lần.
Nhưng hiện tại, Hạ Chước không hề có hứng thú.
______________Phí lời! Tất nhiên là mạng sống quan trọng hơn chứ!
Mặc dù bề ngoài cậu không khác gì con người, nhưng xét cho cùng cũng chỉ là bắt chước, còn khác xa người bình thường. Y học của loài người đã tiên tiến đến mức độ này rồi, ngay cả tộc trưởng của bọn họ cũng không dám chắn có bị phát hiện khi kiểm tra không, càng không nói đến Hạ Chước vừa mới biến thành người.
Sợ rằng sẽ bị giải phẫu ngay tại chỗ.
Nghĩ đến cảnh đó, Hạ Chước bất giác rùng mình, giọng điệu có chút run rẩy nói: “Anh để em xuống xe! Em thật sự không muốn đến bệnh viện!”
Cậu vô thức muốn giữ lấy Hình Tu Trúc, xem anh là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, tay đã giơ ra được một nửa, mới nghĩ đến Hình Tu Trúc muốn đuổi mình đi, cánh tay lúng túng treo ở trên không, gương mặt tủi thân cúi xuống.
“Đều tại anh.”
Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh thật sự là rất rất quá đáng!”
Hạ Chước khịt khịt mũi, càng nghĩ càng thấy xót xa: “Em có lòng tốt giúp anh trừng trị người xấu, bị thiên đạo trừng phạt mất đi linh lực, chân cũng không thể động đậy được, anh không khen em thì thôi đi, còn muốn đưa em đến nơi bỏ đi như bệnh viện.”
Cậu nghĩ đến bệnh viện lạnh lẽo, những bác sĩ vô cảm, những lưỡi dao mổ sắc bén, còn có những truyền thuyết gϊếŧ yêu không chớp mắt kia nữa, cơ thể cậu lại run lên, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống: “Thà anh ném em ở lùm cây kia không quan tâm đến em còn hơn! Ban đầu đối xử với em tốt như vậy, bây giờ lại muốn cưỡng ép em!”
Hạ Chước khóc thả phanh, nước mắt thuận theo gò má trắng nõn mà chảy dài xuống, chất lỏng mặn chát chảy vào khóe miệng.
“Em ghét anh nhất!”
Động tác của Hình Tu Trúc cứng lại, không biết vì sao, trong lòng thoáng qua một cảm giác khó chịu. Anh cau mày, ngước lên nhìn về phía Hạ Chước, chợt phát hiện có hai cánh hoa đào dính trên tóc Hạ Chước.
Trắng hồng, dính trên tóc Hạ Chước, thuận theo động tác, chầm chậm rơi xuống dưới.
Tốc độ 5cm/giây.
Ánh mắt Hình Tu Trúc thu lại.
Đang giữa mùa đông, cho dù cây cối lớn nhỏ trên phố, đều đang trong trạng thái chết giả, trơ trụi, hận không thể trực tiếp tránh qua mùa đông lạnh lẽo này. Giữ được lá màu xanh cũng không dễ dàng gì, chứ đừng nói đến nở hoa.