Hạ Chước hung ác giúp Hình Tu Trúc trút giận xong, lúc này Hạ Chước mới cảm thấy nhẹ nhõm, tùy ý bỏ một chiếc lá vào trong miệng, đột nhiên nhớ đến cái gì đó, vội vàng nhổ chiếc lá trong miệng ra, đứng thẳng lưng.
“Hình tượng sáng lạn” của Hoa Đào Yêu cậu, ở đâu cũng không được quên!
Đây là phẩm giá của Ha Đào Yêu!
Càng huống hồ cậu lại vừa giúp người khác trút giận!
L*иg ngực Hạ Chước kiêu hãnh ưỡn lên, chỉ cảm thấy chiếc khăn quàng đỏ trên ngực mình càng tươi sáng hơn. Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu, nội tâm cậu đột nhiên lạnh lại, sau đó nghĩ tới cái gì đó.
Chuyện cho người khác uống thuốc xổ này, theo quan điểm của con người má nói, giống như.... nhìn thế nào cũng thấy giống nhất thời cao hứng báo thù của một đứa trẻ, trò đùa dai, thấp kém không có phẩm vị.
Cái gì chứ, là do phép tắc đạo đức của loài người quá đáng ghét! Cậu chỉ muốn người xấu nhận được trừng phạt thích đáng mà thôi!
Nghĩ như vậy, Hạ Chước rũ mắt xuống, khóe miệng cũng không kéo dài nữa, khép lại, cả người lại co thành một vòng.
Bỏ đi bỏ đi, cậu tự an ủi mình, mình là vì thay Hình Tu Trúc trút giận, cho dù là bị phát hiện đi nữa, Hình Tu Trúc chắc cũng sẽ không hung dữ với mình đâu.
...Thật sự có khả năng.
Hạ Chước lại vỗ trán, oan ức thở dài.
Hình Tu Trúc luôn đuổi cậu về nhà, không hề bảo cậu làm chuyện này.
Cho nên nói, những chuyện này đều là cậu tự làm theo ý mình....
Toàn thân Hạ Chước héo rũ, thực sự không muốn nghĩ tới hình ảnh Hình Tu Trúc hung dữ đuổi cậu đi.
Được thôi được thôi, muốn cậu đi, thì cậu đi vậy, miễn lại làm người khác tức giận.
Ở đây không chào đón cậu, sẽ có nơi khác chào đón cậu!
Cùng lắm thì về nhà thôi!
Hạ Chước hít một hơi thật sâu, nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn không ai chú ý đến bên này, cậu nhắm mắt niệm chú.
Một tia sáng lóe lên, thân hình của cậu biến mất khỏi phim trường.
Trong một rừng cây nhỏ cách trường quay không xa, một ánh sáng trắng quen thuộc lóe lên, Hạ Chước đứng vững vàng trên mặt đất.
Đứng vững!
Lần này, không có bị ngã nha!
Cuối cùng Hạ Chước cũng vui vẻ được một chút, trong mắt hiện lên một tia cười ranh mãnh: “Không hổ là mình!”
Ngoài xã hội cậu chính là anh Đào, nhưng cậu sẽ không kể nể đâu.
Không chỉ có vẻ ngoài ưa nhìn, mà cái đầu nhỏ cũng rất thông minh! Mới chỉ vài lần, đã nắm được bí quyết không gian di chuyển, không chỉ di chuyển với tốc độ nhanh, độ chính xác cao, ngay cả khuyết điểm nhỏ là té ngã cũng được cậu khắc phùng hoàn toàn....
Hoàn mĩ....
Hoàn mĩ?
Hạ Chước còn chưa vui vẻ xong, cậu mở to mắt nhìn cảnh vật và kiến trúc xung quanh, dơ luôn.
....Cậu thu lại những lời vừa khen ngợi của mình.
Không đúng, không thể thu lại câu vẻ ngoài ưa nhìn, đây chính là sự thật!
Hạ Chước bực bội thở dài, nhỏ giọng lầm bầm: “Sao lại như vậy, rõ ràng là mình muốn về nhà mà, sao lại... chạy đến nơi này.”
Đây là nơi nào, chính là nơi mà Hạ Chước không nguyện ý đến nhất_____ lần trước, cậu chính là bị bảo vệ của trường quay ném ra ngoài từ chỗ này.
Dường như lại quay trở lại điểm xuất phát ban đầu.
Không, không phải là điểm xuất phát ban đầu!
Lần này còn thảm hơn lần trước, khi Hạ Chước lại muốn di chuyển lần nữa, thì phát hiện mình không còn linh lực nữa!
Thảm giống như đang nghịch điện thoại thì đột nhiên phát hiện điện thoại hết pin, muốn xem video mà đột nhiên phát hiện không có wifi vậy.
Cũng may xung quanh hoang vu không có người, Hạ Chước cong môi, nhanh chóng tìm một cái cây to ngồi xuống, ngồi thiền vận công.
Căn bản cậu không còn lựa chọn nào khác.
Cậu không một xu dính túi, thậm chí còn không giống loài người bình thường, ít ra có thể ngồi xe bus để về nhà, nhưng nhà cậu không thể đi bằng phương tiện bình thường là đến được.
Hạ Chước bất lực nhắm mắt, vận công một vòng trong kinh mạch, cố gắng hấp thu linh khí của thiên địa, nhưng lại đột nhiên phát hiện, trong cơ thể cậu còn thừa rất nhiều linh lực.
Theo dữ liệu mà nói, đống linh lực này đủ để cậu về nhà.
Vậy tại sao lại không thể sử dụng được chứ?
Hạ Chước không cam tâm, lại thử lại lần nữa, rõ ràng cậu có thể cảm nhận được linh lực đang tồn tại trong cơ thể cậu, khi muốn điều động chúng, chúng lại trở thành một vũng nước chết không hề có bất kỳ phản ứng nào cả.
..... Lẽ nào là do mất mạng sao?
Không đúng, đây không phải là game!
Hạ Chước lắc đầu, nhanh chóng xua đuổi những suy nghĩ kỳ quái này đi, nghiêm túc suy nghĩ.
Lẽ nào là do linh lực đến từ Hình Tu Trúc có vần đề?
Cũng không thể nào, vừa rồi cậu vẫn dùng được mà, thậm chỉ còn chia cho cây ba đậu một chút linh lực, cũng không thấy cây ba đậu có phản ứng dị thường nào cả.
Thông thường mà nói, thực vật chưa tu luyện đắc đạo rất mẫn cảm với linh lực, nếu như thật sự có vấn đề, cây ba đậu đó chắc chắn sẽ chết.
Vậy rốt cuộc là vì sao?
Hạ Chước suy nghĩ một lúc lâu, cũng không hiểu.
Tính cách của cậu rất trẻ con, dứt khoát bỏ đi không suy nghĩ nữa, trực tiếp tìm một cái cây thấp một chút chuẩn bị lên cây ngủ một giấc rồi tính tiếp, thì phát hiện....
Chân cậu không động đậy được???
Dường như quay lại mấy trăm năm trước, khi cậu chỉ có thể buồn chán đứng tại chỗ.
Hạ Chước đột nhiên sửng sốt, vỗ vỗ đầu óc không được thông minh lắm của mình, cuối cùng từ trong các góc ngách của não mình tìm kiếm được thứ gì đó.
Dường như, hình như, tám mươi phần trăm, có lẽ, cậu còn một ấn tượng mơ hồ.... trước kia có trưởng lão từng nói, trừ khi không còn cách nào khác, không được sử dụng linh lực với loài người, bằng không sẽ phải nhận sự trừng phạt của thiên đạo: không có lý do mà vô cớ sử dụng linh lực lên loài người vô tội, linh lực của yêu tinh sẽ tạm thời mất tác dụng trong một thời gian, nghiêm trọng nhất sẽ bị “sự lại giống”, trở lại hình thái trước khi đắc đạo.
Ít nhất là một vài giờ, lâu nhất là một hai ngày.
Phản ứng xuất hiện trên cơ thể Hạ Chước chính là___________________ chân của cậu không thể động đậy được.
Hạ Chước có chút oan ức: nhưng rõ ràng là cậu đang sử dụng phương pháp của mình trừng phạt cặn bã mà!
Nhưng thiên đạo không hề nghe lời giải thích của cậu.
Trên thiên đạo, chỉ có một quy tắc: oan có đầu, nợ có chủ. Nếu như bạn đã làm sai cái gì, thì bạn phải trả một cái giá tương ứng.
Nhảm nhí.
Hạ Chước bất lực bĩu môi, không muốn chấp nhận cũng không có cách nào khác.
Cũng may bây giờ cậu đang ngồi trên đất, cùng lắm thì mấy ngày nữa sống cuộc sống nhàm chán khi không biến thành hình người vậy, dù sao thì cậu không ăn không uống cũng không sao cả.
Tiếc là mấy ngày này không được tắm rửa chải đầu, cũng không thể tán thưởng vẻ đẹp tuyệt thế của mình nữa.
Hạ Chước trong khổ tìm vui, đáng thương nghĩ, không biết sắc trời dần đen, ngay cả bóng cây xung quanh cùng mờ tịt lại.
Hạ Chước hơi buồn ngủ, nhưng hai chân vẫn không thể cử động, cậu chỉ có thể hơi ngả lưng ra đằng sau, tựa vào thân cây phía sau, chậm rãi nhắm mắt lại.
Ngay khi Hạ Chước sắp chìm vào giấc ngủ, đột nhiên, một luồng sáng chói mắt chiếu về hướng cậu, khiến Hạ Chước bị lóa mắt.
Một chiếc xe vụt qua, trong đêm tối, đèn xe xẹt qua bầu trời đêm, sáng đến mức khiến người ta không mở được mắt.
“Ai! Không thấy__________”
Hạ Chước bất mãn tức giận, vừa nói được một nửa, thì nhận ra tình huống của mình, nhanh chóng dùng hai tay che miệng.
Ngàn vạn lần, ngàn vạn lần đừng để người khác phát hiện!
Cậu hoàn toàn không có cách nào giải thích được tình hình hiện tại của mình!
Chẳng qua, ông trời không cho cậu như ý, chiếc xe kia chưa đi được bao lâu,liền từ từ dừng lại.
Trời tối, tác dụng của mắt dần dần suy yếu, thính giác được khuếch đại, có thể dễ dàng nghe được những âm thanh nhỏ bé.
Hạ Chước nghe rõ tiếng đỗ xe cách đó không xa, sau đó, thì chậm rãi bước về phía này.
Càng lúc, tiếng bước chân lại càng nặng hơn, tim đập liên hồi.
Xong rồi xong rồi, Hạ Chước chỉ có thể ôm đầu co rụt lại hết mức có thể, trong đầu không ngừng suy nghĩ nếu bị người khác phát hiện sẽ bị xử lý như thế nào.
Bị gửi đến viện bảo tàng động thực vật quý hiếm? Hay là bị trực tiếp mổ xẻ nghiên cứu đóng góp cho khoa học.
Tiếng bước chân ngày càng đến gần, Hạ Chước tủi thân kêu khóc, chợt nghe thấy một giọng nòi quen thuộc.
Anh gọi tên cậu.
“Hạ Chước?”
Giống như một tiếng sấm đánh tới trái tim Hạ Chước.
Là giọng nói của Hình Tu Trúc.
Hạ Chước sửng sốt, không thể tin được, hơi buông lỏng cánh tay đang che mắt, trước mắt hiện lên gương mặt phóng đại của Hình Tu Trúc.
Mày kiếm mắt sáng, góc cạnh sắc nét, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng như trong trí nhớ của Hạ Chước.
Tim Hạ Chước bắt đầu đập không theo quy tắc bình thường, nói chuyện cũng bất giác lắp bắp: “Anh, sao anh lại ở đây....”
Hình Tu Trúc đánh giá Hạ Chước, hỏi ngược lại: “Câu này, không phải tôi nên hỏi cậu sao?”
Hiện tại hai người đều đang ở trên con đường duy nhất để ra khỏi phim trường, sau khi công việc của hôm nay kết thúc, Hình Tu Trúc lái xe về nhà, đi đến đấy, chợt nghe thấy trong lùm cây có tiếng sột soạt.
Nếu đổi lại là bình thường, anh sẽ không có hứng thú đi tìm hiểu xem trong lùm cây có cái gì, nhưng khi anh đang lái xe đi thẳng, thì lại nghe thấy giọng của Hạ Chước.
Mang theo vài phần tủi thân và tức giận, giọng của cái đuôi nhỏ này vẫn mềm mại như vậy, ngọt ngào ngây thơ.
Hình Tu Trúc do dự một lúc, thì dừng xe lại.
Đôi chân dài của anh bước vào trong rừng cây, chưa đi được mấy bước, thì nhìn thấy Hạ Chước đang ngồi xếp bằng trên mặt đất với tư thế quái dị.
Hạ Chước chớp chớp mắt, lúc này cậu mới nhớ ra tình huống hiện tại của mình.
Mông của cậu vẫn ngồi bệt trên đất, ngửa lưng ra sau, dựa vào thân cây phía sau. Trời tối đen như mực thế này, còn ngồi trong một rừng cây hẻo lánh, nhìn thế nào cũng không giống người bình thường.
Hạ Chước xấu hổ cười cười, vội vàng thẳng lưng lên. Cậu vò đầu bứt tai một hồi lâu cũng không nghĩ ra được lời giải thích nào cả, nhìn Hình Tu Trúc lấy lòng.
Giả ngây giả dại.
Hình Tu Trúc đứng trước mặt cậu, nhìn từ góc độ của Hạ Chước, chân dài thẳng tắp, mắt rũ xuống, nhìn chằm chằm Hạ Chước. Biểu cảm lạnh lùng, quần áo mặt trên người như là một bộ quân trang cấm dục vậy.
Người đàn ông cấm dục từ từ mở miệng, trầm giọng nói: “Luyện công?”
Hạ Chước nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, vô thức gật đầu, căn bản không để ý đến Hình Tu Trúc nói cái gì, cậu đã đáp lại rồi.
Khiến người khác không nghi ngờ, cho dù Hình Tu Trúc có mang cậu đi bán, cậu cũng sẽ cười giúp người ta đếm tiền.
Sắc mặt Hình Tu Trúc biến đổi, lông mày nhăn lại, giọng của anh đột nhiên trở lên lạnh hơn: “Tà giáo hại người hại thân.”
.... Hiểu lầm này lớn quá!
Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Hình Tu Trúc, cơ thể Hạ Chước cũng lạnh đi, lúc này mới phản ứng lại, vội vàng xua tay giải thích: “Không phải không phải! Em còn lâu mới tin mấy cái linh tinh đó!”
Hình Tu Trúc cau mày, hiển nhiên là nghi ngờ lời nói của Hạ Chước, Hạ Chước hoảng sợ nói: “Từ nhỏ em đã tôn trọng chủ nghĩa duy vật của Mark, kiên quyết là người xây dựng và kế thừa chủ nghĩa duy vật, em....”
“... Dừng lại.”
Hình Tu Trúc xoa trán, bỏ qua câu hỏi vừa nãy: “Vậy sao cậu lại ngồi khoanh chân ở đây?”
“Em... em....”
Nghĩ đến nguyên nhân, Hạ Chước không khỏi cảm thấy xót xa: Còn không phải là vì anh sao!!!!!
Cậu vì báo thù cho Hình Tu Trúc mà mới bị như thế này.
Nhưng cậu là một Hoa Đào Yêu có trách nghiệm, Hạ Chước quyết định một mình làm thì một mình mình chịu, hai tay che lại cái miệng sắp muốn nói ra nguyên nhân. lúng túng giải thích: “Em, chân của em không được thoải mái, không động đậy được...”
Hạ Chước nghĩ, đây cũng không phải là nói dối đúng không? Chân của cậu đeo chì, như đứt mất một đoạn, không thể dộng đậy được.
Nhìn bộ dáng của Hạ Chước, biểu tình của Hình Tu Trúc khẽ thay đổi, trong mắt thoáng qua một tia lo lắng: “Sao vậy, bị bệnh rồi à?”
Hình Tu Trúc lấy điện thoại ra, ngón tay mảnh khảnh nhanh chóng lướt trên màn hình điện thoại, muốn bấm số 120.
Hạ Chước như tỉnh lại từ trong mơ, vội vàng ngăn cản: “Không cần không cần!!!! Em không sao cả!!!!”
“Không sao?”
Hình Tu Trúc dừng động tác lai, ánh mắt thâm sâu nhìn Hạ Chước, nghiêm túc đánh giá cậu.
Mắt sáng như đuốc.
Bị ánh mắt nghiêm túc nhìn như vậy, Hạ Chước cảm thấy cả người mình như có chút nóng lên, giống như một con tôm chín đỏ rực.
Não bộ cũng dần biến thành hồ dán.
Não bộ cậu giật một cái: “Em, em chỉ bị ngã một cái thôi, anh ôm em một cái là được!”
Hình Tu Trúc: “...?”
Người này, không phải thật sự đang tu luyện tà thuật chứ, sao đầu óc lại không được bình thường như vậy?