Thẩm Chước giơ tay ra đỡ lấy Ngu Tinh Vũ, nhưng lại dừng lại giữa không trung.
Ngu Tinh Vũ làm loạn yến hội như vậy, chàng nên bỏ mặc nàng mới đúng, nhưng chàng lại vô thức giơ tay ra muốn đỡ nàng.
Người giành đỡ Ngu Tinh Vũ trước Thẩm Chước một bước là Thái Thượng trưởng lão Ngu Trưng, cha nuôi của Ngu Tinh Vũ.
Dù sao Ngu Trưng cũng đã nuông dưỡng Ngu Tinh Vũ mười sáu năm, từ khi nàng còn là trẻ sơ sinh cho đến bây giờ. Sau khi vợ mất, ông ta vừa làm cha vừa làm mẹ.
Hiện giờ tuy biết Ngu Tinh Vũ không phải con ruột của mình nhưng tình cha con nhiều năm qua cũng không phải nói bỏ là có thể bỏ.
Cho dù thấy chậu hoa mình trồng bị người khác phá hủy cũng sẽ thấy đau lòng, huống chi Ngu Tinh Vũ còn tức đến mức phun máu, làm Ngu Trưng đau lòng muốn chết. Trong chớp mắt, ông ta đã lắc mình tới đỡ Ngu Tinh Vũ.
Thật ra Ngu Trưng cũng không thích Thẩm Chước, càng không nghĩ rằng Thẩm Chước xứng với Ngu Tinh Vũ.
Nhưng Ngu Tinh Vũ lại cứ ưng Thẩm Chước.
Không chịu nổi con gái nhõng nhẽo cầu xin, Ngu Trưng bất đắc dĩ nên đành dùng thủ đoạn ép Thẩm Chước đồng ý hôn sự này.
Lúc này, con gái ruột bị người khác chê cười, con gái nuôi cũng tức đến mức phun máu, uy áp ngập trời của Ngu Trưng như cơn lũ đổ xuống người Thẩm Chước, lập tức khiến Thẩm Chước phun ra một búng máu tươi.
Ngu Trưng thể hiện tình cha con vô cùng thuần thục.
Giọng nói của ông ta đầy áp bức không thể chối cãi: "Ngươi muốn từ hôn với Giản Giản?"
Máu trong cơ thể Thẩm Chước sôi trào.
Mặc dù chàng đã đột phá đến Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng chỉ một luồng uy áp đã suýt ép chàng quỳ xuống. Thực lực của cường giả Đại Thừa quả nhiên làm người ta sợ hãi.
Đây cũng không phải lần đầu tiên chàng bị uy áp của cường giả Đại Thừa chèn ép. Lần trước Ngu Trưng cũng mượn thực lực của mình để ép chàng đồng ý hôn sự.
Nếu không phải chàng còn có mối thù không đội trời chung chưa báo, cho dù là chết, chàng cũng sẽ không chịu khuất phục đồng ý hôn sự này.
Tối nay, chàng vốn là muốn nhắc đến việc từ hôn, nhưng nghe thấy tiếng lòng của Ngu Tinh Vũ, biết được nàng đang chờ chàng từ hôn, chàng đột nhiên không vội vàng từ hôn nữa.
Lại không ngờ rằng mặc dù chàng không nói từ hôn, nàng cũng tự mình diễn xong màn kịch này.
Ngu Tinh Vũ, người diễn kịch nói dối có thể bị cắt lưỡi đó.
Chàng cũng không sợ uy áp của Ngu Trưng, bình tĩnh nói: "Từ đầu đến cuối, ta chưa từng nói hai chữ từ hôn."
Ngu Trưng nghe vậy mới nheo mắt thu lại uy áp: “Còn ngẩn người làm gì nữa, truyền lệnh cho tất cả y sư trong môn phái đến Yên Vân Phong!"
Ngu Trưng ôm Ngu Tinh Vũ lắc mình biến mất không thấy đâu nữa, yến hội cứ thế đã xong.
Tuy Phong Trần Kiếm Tôn lo lắng cho tiểu đệ tử của mình, nhưng yến hội được tổ chức ở Chiêu Dao Phong, bây giờ y không thể bỏ mặc cường giả các môn phái khác được, chỉ có thể đưa mọi người đi trước.
Chẳng mấy chốc, trong đại điện đã chỉ còn Diệp Tố và Ngu Nguyệt Phất.
Diệp Tố lạnh lùng nhìn Ngu Nguyệt Phất đang khϊếp sợ, ánh mắt mang theo ý cảnh cáo.
"Tam sư muội, ta không quan tâm chuyện muội và Thẩm Chước thế nào, nhưng nếu muội dám làm hại tiểu sư muội, ta nhất định sẽ khiến muội phải hối hận vì đã đến Chiêu Dao Phong."
Diệp Tố rời khỏi đại điện, ngự kiếm đuổi theo Yên Vân Phong, trong điện chỉ còn một mình Ngu Nguyệt Phất rối bời trong gió.
Kiếp trước cũng vào hôm nay, nàng ta đã bị từ hôn, bị mọi người chê cười, trong mắt sư tôn và phụ thân cũng chỉ có Ngu Tinh Vũ vừa được đón về môn phái.
Lần này sống lại, nàng ta nên được mọi người tung hô mới đúng, nhưng bây giờ thì sao? Tất cả bọn họ đều vây quanh thiên kim giả Ngu Tinh Vũ kia!
Không được, nàng ta không thể mất bình tĩnh.
Nàng ta phải từng bước thay thế Ngu Tinh Vũ, đuổi Ngu Tinh Vũ ra khỏi môn phái!
Yên Vân Phong.
Trong đầu Ngu Tinh Vũ như có hàng vạn con ngựa hoang đang chạy như điên.
Hệ thống thì cứ ỉ ôi ở một bên, hệt như đang khóc tang vậy.
Cho đến khi Ngu Tinh Vũ mở mắt ra, lúc này hệ thống mới ngừng khóc tang, vội vàng ân cần hỏi: "Ký chủ cô không sao chứ? Não không bị sét đánh hỏng rồi chứ? Nếu não của ký chủ bị sét đánh hỏng mất thì còn làm sao hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện nữa đây~ hu hu hu!"
[… Giỏi lắm hệ thống chó chết kia, cậu đang khóc cho ta hay là đang khóc cho não của ta? Hệ thống chó chết, cậu đúng là đồ không có trái tim! Quan trọng là cậu còn không biết xấu hổ mà khóc, rõ ràng người nên khóc là ta!]
[Ta ra sức diễn kịch, tung một loạt đòn tấn công, cuối cùng cậu nói cho ta biết thành tích là 0-5?!!! A a a a, để ta chết đi!]
Hệ thống: "..."
Hệ thống: "Ký chủ thân yêu bình tĩnh chút đi, đều là lỗi của Thẩm Chước! Là hắn không đi theo cốt truyện nên mới khiến nhiệm vụ của ký chủ thất bại, không phải lỗi của ta đâu..."
[Cậu đúng là một kẻ giỏi đổ lỗi, cuối cùng thì sao, tuy nhiệm vụ thất bại nhưng hôn ước này cũng phải hủy bỏ chứ?!]
Mẹ kiếp, nàng đã làm loạn đến mức như vậy, còn vu oan nữ chính sờ tay Thẩm Chước, chắc chắn Thẩm Chước sẽ càng thêm chán ghét nàng.
Chán ghét, cộng thêm việc yêu nữ chính ngay từ cái nhìn đầu tiên, chắc chắn Thẩm Chước sẽ nhân lúc nàng bị sét đánh ngất xỉu để nói việc từ hôn với Ngu Trưng.
Thật tốt quá.
Không chỉ khớp với cốt truyện mà nàng cũng đã trở lại trạng thái độc thân, mấy mỹ nam ngoài kia vẫn đang chờ nàng đó!~
Hệ thống: "Ký chủ, sau khi ký chủ bị sét đánh ngất xỉu, Thẩm Chước lại nói hắn từ đầu đến cuối chưa từng nói hai chữ từ hôn."
Sét đánh giữa trời quang!
Lời hệ thống nói suýt nữa khiến Ngu Tinh Vũ hẻo luôn, Ngu Tinh Vũ cứ như nhìn thấy được bà nội mình, giật mình ngồi dậy từ trên giường.
[Cái gì thế này? Hôn ước vẫn chưa huỷ bỏ? Sao… sao có thể vậy được? Cốt truyện nguyên tác cũng đâu phải như vậy!]
Hệ thống: “Chuyện này... có thể là Thẩm Chước thích ký chủ rồi nên không muốn từ hôn chăng?”
[Cậu điên rồi, cậu mù rồi (ー_ー)!! Cậu không nhìn thấy đôi mắt to như mắt mèo của Thẩm Chước nhìn ta toàn là vẻ chán ghét ư?]
[Ta biết rồi! Chắc chắn là phản diện chó chết cảm thấy bây giờ từ hôn vẫn chưa đủ sỉ nhục ta, hắn muốn đợi ngày thành hôn trước mặt toàn bộ tiên môn để từ hôn với ta, khiến ta mất mặt!]
[Phản diện chó chết thật âm hiểm!]
Hệ thống: “Ký chủ nói đúng, nhiều tiểu thuyết đều viết như vậy đấy! Ngày thành hôn, từ hôn để sỉ nhục, phản diện chó chết thật là chó!”
“Nhưng ký chủ vẫn phải duy trì thiết lập nhân vật phản diện độc ác, để không bị phản diện sỉ nhục quá mức, ký chủ phải nghĩ cách để phản diện nói từ hôn, như vậy mới phù hợp với cốt truyện nguyên tác.”
[Vậy bây giờ thì sao? Phản diện không từ hôn với ta, có phải ta sẽ bị gϊếŧ một cách vô lý không?]
Hệ thống: “Không đâu ký chủ, miễn là không thay đổi hướng đi tổng thể của cốt truyện, còn lại ký chủ sẽ không bị gϊếŧ đâu.”
Ngu Tinh Vũ thở phào một hơi, cũng không còn suy nghĩ nhiều nữa.
Nàng thấy phản diện từ hôn với nàng vào ngày thành hôn cũng được, miễn cứ từ là được.
Quan trọng nhất là nàng sẽ không bị gϊếŧ, không có gì quan trọng bằng mạng nàng cả.
Lúc này, có bóng người lấp ló sau bình phong.
Ngu Tinh Vũ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Chước đi vòng qua bình phong bước tới.
Trong đầu nàng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.
[Hệ thống, sau khi ta bị sét đánh ngất đi, chẳng lẽ là Thẩm Chước bế ta trở về hả?]
Hệ thống: “Ký chủ nghĩ gì thế? Phản diện người ta cũng chỉ bế nữ chính thơm tho mềm mại thôi, chứ không bế ký chủ nữ phụ độc ác này đâu.”
Ngu Tinh Vũ: "..." Mẹ kiếp, cậu vẫn còn thích ám chỉ ta nữa à.
Ngu Tinh Vũ: [Vậy là ai bế ta trở về?]
Hệ thống: “Là Ngu Trưng bế ký chủ về, sau đó Phong Trần Kiếm Tôn cũng đến, còn có nữ chính cũng đến thăm ký chủ, sau đó Ngu Trưng và nam nữ chính rời đi, dặn dò Thẩm Chước ở lại chăm sóc ký chủ.”
[Thì ra là thế... Ta đã nói rồi mà, từ trước đến nay phản diện chó chết không bao giờ đến Yên Vân Phong, sao có thể bế ta trở về được, ta thật sự bị sét đánh ngu luôn rồi.]
Thẩm Chước đi đến trước giường, ánh mắt âm u rơi xuống người Ngu Tinh Vũ.
Phản diện chó chết, phản diện chó chết... Nàng đúng là kêu đến nghiện luôn rồi.