“Ngu Tinh Vũ, môn phái quy định thi đấu chủ yếu là giao lưu, không được ra tay tàn nhẫn làm hại đồng môn. Sao ngươi dám cố ý đánh Lâm sư tỷ trọng thương.”
“Nàng ta không chỉ là cố ý thôi đâu, trước khi tỉ thí, ta còn nhìn thấy nàng ta ăn một viên đan dược, có thể là đan dược tạm thời làm tăng tu vi lên đó.”
“Ta cũng nghĩ vậy, bằng không thì nàng ta chỉ là Trúc Cơ kỳ còn chưa Luyện Khí, sao có thể khiến Lâm sư tỷ Kết Đan sơ kỳ trọng thương?”
“Vì muốn chiến thắng mà dùng đan dược, tâm tư không chính đáng như vậy, đáng lẽ phải dựa theo quy định môn phái để trừng phạt nghiêm khắc mới đúng!”
... ..
Nghe thấy những lời chỉ trích xung quanh mình, đồng tử Ngu Tinh Vũ đột nhiên co lại.
Cùng một cảnh tượng, cùng một đám người, nàng lại sống lại rồi!
Không chỉ sống lại, thật ra nàng xuyên sách đến thế giới này, còn xuyên vào thân phận ác nữ cùng tên cùng họ, tiểu sư muội của Chiêu Dao Phong, Ngu Tinh Vũ.
Ngu Tinh Vũ là con gái của Thái Thượng trưởng lão tông Thiên Lan Ngu Trưng, được nuông chiều từ khi còn nhỏ nên có tính cách vô cùng độc đoán ương ngạnh.
Ngày thường nàng ta cao ngạo không ai sánh bằng, không ít lần mỉa mai chế giễu đồng môn, nhưng vì có một người cha giỏi giang nên người khác chỉ dám chỉ trích nàng sau ta lưng.
Cốt truyện trước mắt chính là nàng dùng thuốc trên đài tỷ thí đánh trọng thương sư tỷ đồng môn, khiến mọi người phẫn nộ.
Chính nhờ cốt truyện kịch tính này nên sau khi nữ chính là con gái thật được đưa về môn phái, nàng ta mới bị đồng môn chế giễu cười nhạo, nói nàng ta chiếm lấy vị trí của người khác, nói nàng ta là đồ giả mạo.
Cũng chính vì sự xuất hiện của nữ chính đã khiến Ngu Tinh Vũ trong sách mất đi sự yêu chiều của cha, sinh lòng oán hận, bắt đầu bắt nạt và hãm hại nữ chính.
Vậy nên nàng không chỉ xuyên thành nữ phụ độc ác trong truyện tu tiên mà còn là một đồ giả mạo!
Gặp phải tình huống sư tỷ đồng môn bị trọng thương trước mắt này, bất cứ ai có đầu óc cũng đều sẽ tìm cách minh oan cho mình.
Dù sao trước đó ác nữ này càng ngang ngược hống hách bao nhiêu thì cuối cùng sẽ càng chết thảm bấy nhiêu.
Để tính toán cho tương lai, nàng nhất định phải tẩy trắng. Nàng đã xem nhiều mấy cái tình tiết tiểu thuyết như vậy rồi.
Vì vậy lần đầu tiên, nàng kiên quyết chối cãi, cố gắng chứng minh rằng chẳng qua mình chỉ ăn Bổ Linh Đan, cái gọi là trọng thương cũng chỉ do sơ suất thôi.
Nhưng không ngờ nàng lại bị một luồng sức mạnh bí ẩn bóp cổ chết ngay tắp lự, trải nghiệm một cách trọn vẹn cái cảm giác gọi là "rơi xuống thành hộp"!
Sống lại lần nữa, nàng thay đổi lời thoại, xin lỗi nhận sai liên tục, nhưng vẫn bị "gϊếŧ"!
Một năm 365 ngày, nàng bị "gϊếŧ" 365 lần!
Dù nàng có đổi lời thoại hay tẩy trắng nhận sai như thế nào đi nữa thì cũng đều bị luồng sức mạnh kia xóa sổ!
Xuyên sách rồi sống lại vô số lần, nàng vẫn chưa sống qua nổi chương đầu!
Thôi thì hủy diệt mẹ nó luôn đi!
"Chúc mừng bé yêu đã trói buộc hệ thống ác nữ! Hệ thống sẽ tận tâm phục vụ cô một năm 365 ngày!"
Ngu Tinh Vũ: "???"
Tình huống gì thế này? Hệ thống chó chết trời giáng?
[Chết tiệt! Sớm không tới muộn không tới, cứ phải đợi ta chết 365 lần rồi ngươi mới đến! Cút!]
"... Ký chủ thân yêu đừng quá hung dữ, hung dữ sẽ khiến ký chủ xấu đi đó đa! bé yêu chết 365 lần là vì bé yêu đã thoát ra khỏi thiết lập nhân vật phản diện độc ác, bị sức mạnh cốt truyện bóp chết đấy!"
Trong lòng Ngu Tinh Vũ như có hàng vạn chữ “fuck your mon” chạy ngang qua.
Nàng đã chết nhiều như vậy rồi, cố gắng tẩy trắng nhiều như vậy, bây giờ lại nói với nàng rằng nàng tẩy trắng sai rồi! Nàng không nên tẩy trắng mới phải!
Chết tiệt! Hệ thống chó chết nói như vậy có nghĩa nàng không xứng làm người tốt ư?
"Ký chủ thân yêu vui lòng luôn luôn giữ thiết lập nhân vật phản diện độc ác, như vậy sẽ không bị sức mạnh cốt truyện bóp chết nhé!"
"Nhiệm vụ bây giờ, duy trì hình tượng ác nữ, đọc lời thoại của ác nữ: ta cố ý uống đan được để làm nàng ta bị thương đó, ai bảo nàng ta không biết sống chết, dám để mắt đến người của ta cơ chứ!"
"Ký chủ thân yêu vui lòng bắt đầu màn trình diễn!~”
Ngu Tinh Vũ: "... ???"
[Hệ thống chó chết kia, cậu nói cho ta biết đây là phát ngôn gì thế hả? Đây là lời con người nói sao? Nếu ta tiếp tục độc ác như vậy thì thật sự sẽ không chết rất thảm à?]
“Bé yêu yên tâm nhé!~ Sau khi hoàn thành cốt truyện nữ phụ độc ác, hệ thống sẽ đưa ký chủ trở về thế giới ban đầu nhé!~”
“Khen thưởng: Du lịch thế giới, tự do tài chính! Còn thực hiện một ước muốn của ký chủ!”
Ngu Tinh Vũ khẽ nhếch mép, trong lòng lắc đầu nguầy nguậy.
Tự do tài chính, du lịch thế giới, cái bánh vẽ này to tròn quá!
Nhưng mà nói đi thì nói lại thì cái thế giới tu chân chim không thèm ỉa còn không có internet, còn hay chết người này có tốt hơn thế giới hiện đại không?
Dù ngày nào mẹ nàng cũng ép nàng đi xem mắt, nhưng ở nơi có mẹ thì mới gọi là nhà, ở đây không phải nhà, nàng nhất định phải trở về.
Quan trọng là nàng cũng không có lựa chọn nào khác, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì nàng sẽ phải chết vô hạn ở đây…
Thật là quá vô lý, vô lý đến mức không thể tưởng tượng được, còn vô lý hơn cả việc mẹ ép nàng đi xem mắt.
[Được rồi, vậy thì chơi lớn một chút, giải quyết sớm đê! Không phải chỉ là đóng vai nữ phụ độc ác thôi sao, ta mà ác lên thì chó nhìn cũng phải lắc đầu.]
Ngu Tinh Vũ lập tức hóa thân thành diễn viên chuyên nghiệp.
Nàng cười nhạo một tiếng, kiêu ngạo nhìn chòng chọc vào đám đông xung quanh.
Giọng điệu khinh bỉ của nàng hết đỗi ngạo mạn: "Ta cố ý uống đan được để làm nàng ta bị thương đó, thì sao hả? Ai bảo nàng ta không biết sống chết, dám theo đuổi người đàn ông mà ta để ý!"
"Chỉ dựa vào các ngươi mà cũng đòi trừng phạt ta ư? Ta là con gái của Thái Thượng trưởng lão đấy, ai dám trừng phạt ta!"
[A a a! Hệ thống hệ thống! Thế nào thế nào? Ta đã hoàn thành nhiệm vụ chưa? Không chết nữa rồi chứ?]
Ngu Tịnh Vũ phấn khích kích động hỏi. Sau khi nàng nói xong lời thoại, luồng sức mạnh bóp cổ nàng thật sự đã không xuất hiện nữa.
Hơn nữa nàng cảm thấy diễn xuất của mình rất tốt!
Nhất là câu "Ta là con gái của Thái Thượng trưởng lão" kia, ôi chao chao, nàng nói ra mà cứ có cảm giác như đang nói "Cha ta là thị trưởng" vậy.
Hệ thống: “...” Chỉ bảo cô diễn xuất chứ không bảo cô thêm lời thoại vượt xa tính người như thế...
"Khụ, chúc mừng ký chủ thân yêu hoàn thành nhiệm vụ thoại vai ác! Phần thưởng 100 điểm tích lũy, điểm tích lũy có thể đổi vật phẩm trong cửa hàng hệ thống nhé!~”
"Cũng xin ký chủ tiếp tục duy trì thiết lập ác nữ, nếu không sẽ bị hệ thống trừng phạt!~"
[Trừng phạt thế nào?]
Hệ thống: "Nếu thoát vai nhân vật phản diện thì cô sẽ bị ba tia sét đánh!"
"Nếu có cốt truyện yêu cầu nhân vật phản diện đọc lời thoại, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị sức mạnh cốt truyện bóp cổ chết tươi!~"
Chết tiệt!
Ngu Tinh Vũ tỏ vẻ sống không còn gì hối tiếc.
Nếu thoát vai thiết lập nhân vật sẽ phải ăn ba tia sét, vậy thì chắc chắn là nàng phải tiếp tục độc ác, ai thích làm người tốt thì làm!
[Ta biết rồi, nhưng hệ thống, câu thoại vừa rồi, cái câu người của ta ý, là nói về ai vậy?]
"Ký chủ, cô chết nhiều lần như vậy rồi mà chẳng lẽ còn không biết mình có vị hôn phu sao?"
"Câu "người của ta" đương nhiên nói về vị hôn phu của ký chủ, cũng là trùm phản diện trong sách, Thẩm Chước rồi."
Ngu Tinh Vũ hít một hơi lạnh, sao nàng lại quên chuyện này được cơ chứ!
Trong sách, Ngu Tinh Vũ yêu say đắm Nhị sư huynh Thẩm Chước. Cha nàng quyền cao chức trọng, biết được chuyện này nên ỷ vào thân phận Thái Thượng trưởng lão để ép buộc Thẩm Chước, ép buộc mối hôn sự này vì nàng.
Mà Thẩm Chước cũng không yêu nàng, chẳng qua là bị ép nên bất đắc dĩ mới đồng ý chấp nhập hôn ước.
Chính vì bị ép buộc nên thật ra trong lòng Thẩm Chước thật sự rất ghét nàng.
Dù sao cũng chẳng có ai thích bị ép hôn cả, cũng như nàng không thích mẹ cứ ép nàng đi xem mắt vậy.
Nghĩ vậy, nàng và trùm phản diện cũng hơi giống "Anh em cùng cảnh ngộ”.
Theo cốt truyện trong sách, Thẩm Chước sẽ yêu nữ chính sau khi nữ chính thiên kim thật xuất hiện, bất chấp tất cả để hủy hôn với nàng.
Nhưng lời thoại vừa rồi, từ trong ra ngoài đều thể hiện một cách sinh động rằng nàng đích thị là simp chúa của Thẩm Chước!