Nhóm Nam Chính Nghe Được Tiếng Lòng Ta

Chương 48: Chúa tể simp lord

"Ngu Nguyệt Phất có gì hơn muội? Nàng ta không đẹp bằng muội, tính tình không tốt bằng muội, ngực không to bằng muội, chân không dài bằng muội, càng không yêu huynh như muội!"

"Cộng 200 điểm tích lũy!"

"Muội muốn ở bên huynh, muốn ngày ngày ngắm huynh, muốn mãi mãi bên nhau với huynh!"

"Cộng 200 điểm tích lũy!"

"Muội thích huynh, muốn nắm tay huynh!"

"Cộng 200 điểm tích lũy!"

Ngu Tinh Vũ: ? Thế mà cũng được?!

"Muội còn muốn sờ eo huynh!"

"Cộng 200 điểm tích lũy!"

"Muội còn muốn... muốn hôn huynh!"

"Cộng 200 điểm tích lũy!"

"Song tu! Muội còn muốn song tu cùng huynh!"

"Cộng 200 điểm tích lũy!"

[Mẹ nó, vì điểm mà liều mạng, dù sao Thẩm Chước cũng không thể thật sự để ta hôn, càng không thể song tu với ta.]

[Mẹ ơi! Con gái giàu rồi! Simp Lord khiến ta vui vẻ, cứ nịnh đi sẽ vui vẻ! Ai cũng đừng cản ta nịnh Thẩm Chước! Để ta chết trên người hắn cũng được!]

Hệ thống: "..." Nói thật, ta rất muốn xem cô chết trên người hắn thế nào.

Thẩm Chước: "..." Chê!

"Nhị sư huynh, muội..."

Thẩm Chước: "Câm miệng!"

Ngu Tinh Vũ: "..."

[Chặn đường kiếm tiền của người khác khác nào thù gϊếŧ cha gϊếŧ mẹ, sao huynh có thể ngăn ta cày tiền, thật vô đạo đức!]

Thẩm Chước xoa thái dương, gương mặt điển trai và đầy mê hoặc thoáng nét bất đắc dĩ.

Có lẽ đêm nay chàng không nên đến.

Nhưng đã đến rồi thì chàng phải làm rõ ràng xem nàng đang giở trò gì.

"Ngu Tinh Vũ, sư môn mới vui không?"

Ngu Tinh Vũ sững sờ.

Hệ thống cũng ngơ ngác.

Cho hỏi khí không phải, liên quan gì đến sư môn mới?

[Hệ thống, hắn có ý gì? Ta bái nhập sư môn mới cũng liên quan đến hắn sao?]

Hệ thống: "Đừng cố hiểu nhân vật phản diện, cô không bao giờ đoán nổi đầu óc phản diện đâu."

"Nhị sư huynh nói vậy là có ý gì? Muội không hiểu..."

Thẩm Chước cười khẽ.

Gương mặt sắc sảo tinh tế tiến sát lại, đôi mắt dài lạnh lùng vô tình nhưng lại mang một sức hút chết người.

Khí tức của chàng đột ngột trở nên lạnh lẽo, giọng nói cũng trầm thấp: "Chín vị sư huynh tốt của muội vừa mời ta đến phía sau đồi, tặng cho ta một món quà lớn, chẳng lẽ không phải do ý của muội?"

Nghe thấy "phía sau đồi," Ngu Tinh Vũ ngay lập tức hiểu "món quà lớn" mà Thẩm Chước nói là gì.

Khác với sau núi của tông môn. Sau núi của tông môn là cấm địa, đệ tử không được tự tiện vào, cũng là nơi cư trú của các cao thủ trong môn.

Còn phía sau đồi là một khu vực nằm ở rìa nội môn.

Dù là rìa nội môn nhưng vẫn giàu linh khí hơn ngoại môn, có núi non, có nước, có thác nước, nhiều đệ tử nội môn thích tụ tập tại thác nước ở phía sau đồi để tắm gội.