Nhóm Nam Chính Nghe Được Tiếng Lòng Ta

Chương 42: Nghịch đồ theo người khác rồi

Phong Trần Kiếm tôn: "..." Nghịch đồ, lại còn muốn bái sư nữa!

Vân Từ Tiên tôn: "..." Ta nên giận không đây?

Hệ thống: "..." Ấn tượng quá!

Ngu Tinh Vũ cảm thấy, chuyện sư tôn ấy mà, có một người thì có thể có hai người, có thể có ba người, n người, nàng đi học cũng đâu chỉ có một thầy cô!

Nhưng hiện giờ nàng phải ngăn hai người đánh nhau đã.

"Hai vị sư tôn, đệ tử thấy việc song tu kiếm và đao không phải là chuyện khó giải quyết!"

"Đệ tử có thể học kiếm vào các ngày lẻ như một, ba, năm! Học đao vào các ngày chẵn như hai, bốn, sáu! Chuyện này cũng đâu có gì lớn lao đúng không?"

"Hơn nữa, hai vị sư tôn đâu chỉ có mỗi mình đệ tử là đồ đệ, nếu mỗi ngày đều dạy mình đệ tử thì các sư huynh sư tỷ khác phải làm sao?"

"Hai vị sư tôn nên đối xử công bằng, đừng để các sư huynh sư tỷ cũng bái người khác làm sư như đệ tử!"

Phong Trần Kiếm tôn: "..."

Vân Từ Tiên tôn: "..."

Một lúc sau, trên khuôn mặt luôn cao ngạo của Phong Trần Kiếm tôn hiện lên vẻ thất bại.

Y và Vân Từ Tiên tôn cùng thu hồi vũ khí bản mệnh của mình, nhưng ánh mắt y vẫn còn chứa đựng cơn giận.

"Ngày mai, con theo vi sư học kiếm."

Vân Từ Tiên tôn cũng tính ngày, giọng ôn hòa: "Vậy hôm nay Vũ Nhi theo vi sư về Tinh Lạc phong, tối nay chín vị sư huynh của con sẽ trở về, còn tổ chức tiệc mừng cho con."

Ngu Tinh Vũ cười tươi, gật đầu lia lịa: "Đệ tử sẽ theo sư tôn về phong."

Nói xong, nàng lại hành lễ với Phong Trần Kiếm tôn: "Sư tôn, đệ tử xin phép cáo lui, ngày mai sẽ đến học kiếm với sư tôn!"

[Xin lỗi nam chính, là ngươi bảo ngày mai học kiếm, nên hôm nay ta không thuộc sự quản lý của ngươi hen!~ Chuồn đây!~]

Phong Trần Kiếm tôn nhìn Ngu Tinh Vũ vui vẻ theo Vân Từ rời đi, chỉ cảm thấy ngực mình tức tối.

Kiếm linh bản mệnh cũng hóa thành linh thể, trêu chọc: "Ngài là Kiếm tôn lừng danh mà ngay cả đệ tử của mình cũng không giữ được."

"Trước đây nàng ấy thích Thẩm Chước, quan hệ với đại đệ tử của ngài cũng rất tốt, giờ lại thân thiết với Vân Từ, sao chỉ có ngài là nàng không để tâm?"

"Ngài lạnh lùng thì lạnh lùng, nhưng cái tính khí nóng nảy này có thể sửa không? Ngài cưng chiều nàng ấy nhưng cũng hay la mắng nàng ấy! Đối xử với nữ tử phải ôn hòa, ôn hòa ấy, biết không? Như Vân Từ ấy!"

Phong Trần Kiếm tôn: "..." Không hiểu, cũng không muốn hiểu.