Nhóm Nam Chính Nghe Được Tiếng Lòng Ta

Chương 33: Phản diện ngầu quá

Hệ thống: "Ừm, cốt truyện gốc là như vậy, nhưng kiếm gãy rồi thì làm sao nữ chính tiếp tục vung kiếm được đây?"

Ngu Tinh Vũ cũng rất muốn biết, ánh mắt rơi vào người Ngu Nguyệt Phất.

Ngu Nguyệt Phất đang chớp đôi mắt to tròn và ướŧ áŧ nhìn Thẩm Chước.

Nàng ta muốn nói rồi lại thôi, gương mặt đầy vẻ e thẹn nói: "Nhị sư huynh, kiếm của muội gãy rồi, trên người cũng không có thanh kiếm khác. Muội có thể dùng kiếm của huynh để vung nốt hai nghìn lần còn lại không?"

[Được rồi! Nhân vật phản diện còn không mau mau đưa kiếm của mình cho nữ chính tiểu bạch hoa đi! Đây đúng là cơ hội trời ban mà!]

[Mặc dù cuối cùng nữ chính không chọn huynh, nhưng những kỷ niệm huynh đã trải qua cùng nữ chính đều là những ký ức đẹp cơ mà!]

[Mau đưa kiếm cho nàng ta! Để nàng ta để lại dấu ấn riêng trên kiếm của huynh, rồi ôm nàng ta vào lòng an ủi một chút! Ta là thổ cẩu, ta thích xem, nhanh lên đi!]

Thẩm Chước: "..." Muội thích xem thì ta phải làm theo sao, ha!

Ngu Nguyệt Phất: "..." Ngu Tinh Vũ, ngươi nói nhiều thật đấy! Ta không quan tâm ngươi có thích Thẩm Chước hay không, ta vẫn sẽ giành lấy hắn, chúng ta cứ chờ xem!

Bản tính của Thẩm Chước vốn kiêu ngạo bất kham, nghe được tiếng lòng của Ngu Tinh Vũ thì tất nhiên sẽ không làm theo ý nàng.

Chàng xoay người đi đến gốc cây lớn bên cạnh, tiện tay bẻ một cành cây cầm trong tay, giọng nói lạnh nhạt: "Từ trước đến nay kiếm của ta không cho bất kỳ ai chạm vào."

"Là Kiếm tu, chỉ cần kiếm ở trong tim thì cầm bất cứ thứ gì trong tay cũng đều có thể là kiếm. Cành cây này cũng có thể là một thanh kiếm sắc bén. Tam sư muội, hãy dùng cành cây này vung hai nghìn lần đi."

Ngu Nguyệt Phất: "..."

Hệ thống: "..." Ờ... Ngầu!

Ngu Tinh Vũ: "..."

[Ta mẹ nó chưa bao giờ cạn lời như thế này! Ta làm thổ cẩu, huynh lại cho ta xem cái này à?]

[Dùng cành cây làm kiếm, huynh đúng là lừa trẻ con. Vừa ngạo mạn vừa kỳ lạ, chẳng trách nữ chính không chọn huynh, huynh cứ ôm lấy thanh kiếm của mình mà sống đi!]

Đuôi mắt Thẩm Chước hơi nhướng lên, ánh mắt phượng sâu lắng và lạnh lùng nhìn về phía một cây lớn ở xa, cất giọng trầm thấp: "Ngu Tinh Vũ, muội trốn sau cây làm gì vậy?"

Sau cây, Ngu Tinh Vũ bị gọi đột ngột thì giật nảy mình.

Chân nàng không vững, suýt ngã sấp mặt xuống đất.

Cảm giác giống như đang rình người khác mà bị bắt quả tang.

Rõ ràng nàng đã thu liễm khí tức rồi, thế mà vẫn bị Thẩm Chước phát hiện!