Nhóm Nam Chính Nghe Được Tiếng Lòng Ta

Chương 29: Phép khích tướng thật hiệu quả

Hệ thống: "...” Đừng nói cô nghĩ linh tinh, ngay cả ta cũng bắt đầu nghĩ rồi.

"Sư tôn gọi đệ tử đến đây để luyện kiếm à?" Ngu Tinh Vũ không nhịn được, tò mò hỏi.

Phong Trần Kiếm tôn nhếch môi: "Không thì sao, con nghĩ vi sư gọi con đến đây làm gì?"

Khóe miệng Ngu Tinh Vũ khẽ giật.

[Sư tôn trong sáng, sư tôn cao thượng, là do ta suy nghĩ không đứng đắn được chưa!]

Phong Trần Kiếm tôn: Biết vậy là tốt.

"Nhưng đệ tử vẫn chưa luyện tâm pháp."

Phong Trần Kiếm tôn: "Kiếm còn cầm không nổi, luyện tâm pháp cái gì. Từ giờ trở đi, khi nào con vung kiếm được năm nghìn lần thì lúc đó mới nói đến luyện tâm pháp."

Ngu Tinh Vũ: "..."

[Chết mất thôi, năm nghìn lần?! Hay sư tôn gϊếŧ ta luôn đi!]

Phong Trần Kiếm tôn cười lạnh, giọng điệu mang theo vẻ khinh thường: "Sao, năm nghìn lần khó lắm à? Tính thời gian thì chắc Tam sư tỷ của con đã vung kiếm hai nghìn lần rồi."

"Là ai nói Ngũ linh căn là đồ vô dụng, không xứng bái sư, hiện giờ lại không bằng một kẻ vô dụng."

Ngu Tinh Vũ: "..."

[Bà mẹ nó, sư tôn nói vậy ta rất giận sư tôn biết không!!! Không chỉ vung kiếm năm nghìn lần! Gia còn vung đao năm nghìn lần nữa! Không thể thua một Ngũ linh căn!]

Hệ thống: "...” Phép khích tướng thật hiệu quả, nhìn ký chủ bây giờ như vừa được tiêm thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ vậy.

Nhưng nam chính, ngươi không sao chứ? Sao ngươi có thể nói nữ chính là đồ vô dụng?

Ngu Tinh Vũ tháo kiếm dài xuống, giọng điệu mang theo vẻ quyết tâm: "Năm nghìn lần thì năm nghìn lần, có gì mà khó!"

Phong Trần Kiếm tôn khẽ nhếch môi, dường như rất hài lòng với câu trả lời của Ngu Tinh Vũ, lạnh nhạt nói: "Nghe kỹ, vi sư chỉ dạy động tác vung kiếm một lần, con làm theo."

Ngu Tinh Vũ gật đầu, mắt chăm chú nhìn vào thanh kiếm dài trong tay, biểu cảm mang theo vẻ nghiêm túc.

Bên tai vang lên giọng nói của Phong Trần Kiếm tôn: "Lưng thẳng, vai thả lỏng, nâng kiếm lên hít vào, thở ra thoải mái, tự nhiên vung xuống."

Ngu Tinh Vũ vung kiếm một lần, cảm thấy cũng không khó lắm. Phong Trần Kiếm tôn để lại một câu "Con tự luyện đi, năm nghìn lần không được thiếu dù chỉ một lần" rồi xoay người rời khỏi rừng trúc.

Ngu Tinh Vũ không quan tâm Phong Trần Kiếm tôn có rời đi hay không, thậm chí còn thấy y rời đi càng tốt, đỡ làm phiền nàng vung kiếm.

...

Từ giờ Tuất đến giờ Tý nửa đêm, Ngu Tinh Vũ vẫn luôn chìm đắm trong việc vung kiếm, vung suốt hai canh giờ rưỡi, cuối cùng vung được năm nghìn lần.