Tôi ngất xỉu.
Nghiêm quản gia đ.i.ê.n rồi, trên dưới toàn viện đều truyền chuyện hoang đường của tôi và Chử Hoài Thâm.
Tôi thật sự là không ăn được thịt dê, ngược lại còn khiến người mình có mùi tanh.
Tôi ch.ế.t lặng.
Trên bàn ăn, từng muỗng từng muỗng nhét miếng mướp đắng vào miệng.
Chử Hoài Thâm ngăn cản tôi: "Không phải bình thường không thích ăn mướp đắng sao?"
Đúng vậy.
Tôi cười cười với huynh ấy: "Hiện tại thích ăn, nó còn ngọt ngào hơn cái mệnh này của muội."
Tôi đã nghĩ ra tiêu đề cho câu chuyện của mình.
Nó được gọi là "Tôi ăn chay trong truyện pỏn cả đời."
Có lẽ là oán niệm của tôi quá sâu, ngày hôm sau, một chiếc xe ngựa dừng ở cửa.
Ngày làm việc và ngày nghỉ của tôi (ý mấy anh zai từ t2-cn á), họ yểu điệu nhảy xuống xe ngựa, vẫy tay chào tôi.
"Tiểu thư, bọn ta nhớ người muốn chếc!"
Vẻ mặt tôi mừng rỡ đang muốn chạy như bay tới, bỗng nhiên có một cái tay vươn ra từ phía sau kéo tôi trở về.
Hương thơm lạnh quen thuộc tràn ngập cõi lòng.
Chử Hoài Thâm cười nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên.
"Biểu muội vui vẻ chút nào chưa?"
Tôi lắp bắp chỉ vào các thiếu niên lang: "Là huynh để cho bọn họ tới đây?"
"Tất nhiên là ta rồi. " Chử Hoài Thâm nheo mắt nhìn tôi, ý cười dịu dàng:
"Chỉ cần muội vui vẻ, cái gì cũng được."
Thật đúng là một bệnh kiều rộng lượng.
Có một số người, mặc dù bị hắc hóa, nhưng trong lòng vẫn có sự lương thiện của thiên thần.
Tôi vô cùng xúc động: "Huynh không ghen sao?"
"Không, ta chỉ muốn muội được vui vẻ."
Chử Hoài Thâm cong đầu ngón tay, dịu dàng xoa xoa hai má tôi.
[Hướng đi của lòng nàng, chính là hướng mũi kiếm của ta.]
[Cho nên, mọi người đều đến đông đủ, muốn g.i.ế.t người nào trước đây? ]
......
Tôi xin rút lại câu vừa rồi.
Lật lại cuốn tiểu thuyết này 800 lần cũng không tìm thấy một người bình thường.
Nhưng tôi cũng không bình thường, hì hì.
Tôi chuyển thẳng vào phòng Chử Hoài Thâm.
Chủ yếu là muốn huynh ấy trở tay không kịp.
Dù sao huynh ấy cũng không được, chiếm tiện nghi vẫn là tôi!