"Cha, mẹ, con hận hai người! Tại sao hai người lại gả con cho một ông già hơn con tám tuổi chứ?"
"Hắn ta còn không thể sinh con! Sau này con không thể mang thai sinh con, người trong nhà sẽ nhìn con như thế nào đây?"
Khi những lời này vang lên trong đầu, Nam Dương đột nhiên mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một gian phòng lớn xa lạ.
Trang trí đơn giản và trang nhã với cảm giác thời gian độc đáo bao gồm các tông màu lạnh đơn giản, không hiểu sao lại lộ ra một chút vẻ uy nghiêm.
Gả cho chồng già? Ai vậy?
Ký ức không thuộc về Nam Dương hiện lên, năm phút sau, cô phải chấp nhận hiện thực.
Một giây trước, cô còn đang hái nguyên liệu nấu ăn trên núi, chuẩn bị làm một món ăn truyền thống, không ngờ lúc xuống núi bị ngã, lại xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tên là "Đứa trẻ trong nhà những năm 1990."
Bây giờ là hư cấu những năm 1990, mà người cùng tên cùng họ với cô, Nam Dương, chỉ là một thứ công cụ xinh đẹp ngực bự không não.
Quyển sách này cũng muốn an bài cô có thành tích học tập tốt, còn nói tiểu não phát triển không theo kịp đại não, nguyên chủ không học đại học, chỉ muốn sinh con cho thanh mai trúc mã, làm một người vợ toàn thời gian.
Nhưng lại bị người chị họ trong nhà cướp mất người đàn ông của mình, người đàn ông đểu và phụ nữ trà xanh kia kết hôn, sinh ra nam chính Long Ngạo Thiên.
Còn cô, người không may mắn, bị cha mẹ ép gả cho Lục Thần Ngôn, một sĩ quan hơn cô 8 tuổi.
Mọi người trong nhà đều nói Lục thủ trưởng cái gì cũng giỏi, tuổi trẻ tài cao, đẹp trai tuấn tú, có tương lai xán lạn…
Chỉ tiếc là không thể sinh con.
Sau khi gả cho anh, khả năng cao là cô sẽ phải nhận nuôi hai đứa trẻ kém may mắn do người chị gái mất trí của anh sinh ra.
Nói dễ nghe là giúp chăm sóc, ai lại không biết hai đứa nhỏ chính là hai cục nợ.
Cha mẹ ruột không cần chúng nữa, cô vợ trẻ của Lục Thần Ngôn là mẹ kế kiêm bảo mẫu cho hai đứa trẻ.
Nguyên chủ trời sinh xinh đẹp, lại luôn kiêu căng, chưa bao giờ biết khiêm tốn, vốn đã mang tiếng xấu.
Sau khi kết hôn, chồng cô thường xuyên không về nhà, rất lạnh lùng chưa từng chạm vào cô.
Nguyên chủ bị chồng lạnh lùng bạo ngược bắt đầu điên cuồng, còn vượt quá giới hạn ngược đãi hai đứa nhỏ, sau khi chồng mất sớm lại càng kiêu ngạo điên cuồng tìm đường chết.
Nhân vật nhỏ phản diện hoàn toàn bị hắc hoá, sau khi lớn lên có bản lĩnh, đầu tiên hắn gϊếŧ Nam Dương, sau đó còn khiến người nhà cô gặp tai họa.
Nam Dương ngồi trên giường, rơi vào im lặng hoang mang.
Tin tốt là cô xuyên qua đúng vào đêm tân hôn của nguyên chủ và Lục Thần Ngôn.
Nguyên chủ còn chưa bắt đầu tìm đường chết.
Tin xấu là cô không đọc tiểu thuyết này mà chủ yếu xem những đoạn phim ngắn thuyết minh.
Đoạn video ngắn vốn chỉ thuyết mình đơn giản, cả nhà bọn họ đều là cặn bã, người làm video thuyết minh cũng lười nói tới bọn họ!
"Thôi quên đi, nếu đã đến đây thì đành yên ổn mà sống thôi."
Nam Dương bật đèn ngủ, vừa định xuống giường, lại bị giật mình.
Cô đang mặc một chiếc váy hai dây bằng lụa với cổ áo rất thấp, bên trên toàn là viền ren lưới.
Cô lại nhớ tới thân phận của cơ thể này.
Chà, quả nhiên là ngực to não tàn.
Dưới ánh đèn ấm áp, toàn thân Nam Dương như tỏa sáng, làn da mỏng manh non nớt, trắng nõn như ngọc.
Người đẹp trong gương trông thơm tho, trắng trẻo hấp dẫn.
Một lọn tóc dài đen dày rũ xuống trước cổ cô, chui vào bên trong khe hở mờ ảo kia.
Giống như một cành lá nhẹ rơi trên trái đào chín.
Mặt Nam Dương đỏ bừng, bịt mũi sợ chảy máu mũi.
Khuôn mặt của nguyên chủ rất giống Nam Dương, vốn là một blogger làm đẹp nổi tiếng trên mạng.
Chỉ riêng đôi mắt hồ ly quyến rũ và thân hình nóng bỏng này khiến ngay cả một người phụ nữ như Nam Dương cũng không chịu nổi.
Ngay lúc này, vang lên một tiếng " Cạch"
Cửa phòng ngủ đột ngột mở ra.
Một người đàn ông nghiêm nghị có mùi rượu nhàn nhạt chậm rãi bước vào .
Anh cụp mắt xuống, giấu đi sự lạnh lùng không dễ chọc giữa hai hàng lông mày.
Chiều cao gần một mét chín của người đàn ông này khiến phòng ngủ có cảm giác chật chội, Nam Dương nín thở.
Cảm giác áp bức không thể giải thích được toả ra từ quân nhân khiến áp lực của cô tăng lên gấp bội.
Đây chính là người chồng quân nhân bỏ rơi nguyên chủ sau khi kết hôn sao?
Lục Thần Ngôn cởϊ áσ khoác quân đội, dùng đầu ngón tay mảnh mai kéo một phát, giật cà vạt ra.
Có một sự mệt mỏi khô khốc không thể kiểm soát trong mắt anh .
Dường như vừa mới nhìn thấy Nam Dương, người đàn ông nhíu mày: "Sao cô lại ăn mặc thế này?"