Ngày Ngày Nhớ Em

Chương 1

CHƯƠNG 1

Nhã Tịnh ngồi im một góc trong căn phòng ngủ tối om, cả người cô như mất hết đi linh

khí, cô cứ ôm một tờ giấy bần thần ngồi đó, dường như rất mệt mỏi, khuôn mặt

vốn xanh xao giờ lại càng thêm mất sức sống, cô nhìn vào khoảng không, đầu .

cô bây giờ cứ om om, cô cảm thấy mình thật khổ sở, đau đớn làm sao. Đầu óc

đều trở nên trống rỗng, cô lại nghĩ đến cuộc đời u ám trước kia của mình, cô lại

nghĩ đến chàng thiếu niên năm ấy cô dốc lòng theo đuổi, vậy mà giờ đây cô chỉ

còn lại là một cái bóng cô đơn mất hết đi mọi phương hướng. Trong lòng như

nổi lên từng trận giông bão, khiến lòng cô như tan nát, tim cô như bị bóp một cái

thật mạnh, âm ỉ đau vô cùng tận, cả thân thể run rẩy đến đáng sợ, thật lạnh lẽo,

nhưng trên khuôn mặt ấy lại không có nổi một giọt nước mắt, có lẽ cô sợ, vừa

sợ lại vừa đau, đau đến mức khóc không nổi nữa rồi. Trước mắt cô là hình ảnh

chàng thiếu niên ấy- chàng thiếu niên tựa như ánh mặt trời rực rỡ mà cô muốn

mãi mãi được cạnh bên.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tháng 7, thời tiết trở nên ngột ngạt nóng bức hơn, cả người chỉ thấy khó chịu, Nhã Tịnh vừa kết thúc công việc làm thêm của mình, cô ngước mặt lên nhìn đồng hồ đang treo trên tường. Cô nghĩ thầm thế mà đã 10 giờ rồi, lại kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi. Nhã Tịnh quay trở lại thu dọn đồ, cô đạp xe đạp về nhà. Đường vừa tối lại vắng khiến lòng nhiều suy tư hơn, cô đạp lên bóng tối nghĩ nghĩ đến những ngày mệt mỏi của mình, rồi lại thở dài.

Nhã Tịnh cô vốn là một cô gái xinh đẹp, da cô trắng rất trắng nhưng không thuộc loại trắng hồng ngược lại hơi xanh xao, do từ nhỏ đến lớn phải chịu nhiều mệt mỏi khiến cho dáng người cô cũng có chút mảnh mai. Đường nét trên khuôn mặt đều rất cân đối, hài hòa. Nếu miêu tả vẻ đẹp của cô thì cô tựa như vẻ đẹp của mối tình đầu, nhìn thật đẹp, dễ chịu và có chút ngọt ngào.

Nhưng hoàn cảnh cô lại thật bất hạnh, từ nhỏ bố mẹ cô đã ly hôn, mẹ và ông bà ngoại không ai cần, cô có được tình thương của bố nhưng năm cô 6 tuổi ông Nhã Quân mất vì tai nạn, người duy nhất yêu thương cô trên thế gian này lại rời xa cô. Sau đó cô sống cùng bà nội nội và chú út, nhưng họ chỉ xem cô như công cụ sai bảo, là công cụ để họ trút giận, là công cụ để họ bào mòn, lớn lên một chút thì phải đi làm để cho họ tiền chơi bài. Tuổi thơ của cô cứ thế mà càng u ám hơn, bóng tối như bao lấy cả đứa trẻ như cô, sự khó nhọc, mệt mỏi, bất hạnh và vất vả đã bào mòn con người cô, chính đau khổ ấy lại là thứ khiến cô trưởng thành, trưởng thành bởi cuộc đời bi thảm, nhơ nhớp.

Cô nghĩ rằng bản thân sẽ phải thật cố gắng thật nỗ lực dốc sức chạy, chăm chỉ học tập để có thể rời xa căn nhà kia, không phải chịu đựng những vết thương này nữa. Nhưng cô thật sự biết rằng, bản thân cô không thể hạnh phúc, không thể sống được cuộc đời mà mình mơ ước, cũng không thể hồn nhiên vui vẻ như bao người khác. Cuộc đời cô đã định sẵn là đau thương và tuyệt vọng, không có phương hướng, không có nhà không có chỗ dựa, vì không có ánh sáng nên cứ đi, đi mãi trong sự tối tăm mù mịt.

Cô dừng xe, thở dài, ‘lại phải chịu đựng rồi’ cô nghĩ thầm rồi nhẹ nhàng đi cất xe, nghĩ đến vào căn nhà ấy cô lại cảm thấy thật nặng nhọc và mệt mỏi. Vừa bước chân đến cổng đã nghe thấy tiếng la.

“Mày về rồi đấy à, tao không để cơm lại, chịu đói đi. Chẳng làm được gì suốt ngày ăn tốn cơm tốn gạo, phiền phức.”

Cô khẽ dạ một tiếng tiếng rồi bước chân đi vào phòng, đằng sau cô lại vang lên giọng của người phụ nữ.

“Mày lấy lương chưa, đưa cho tao, tao đánh bạc nợ người ta nếu không đưa nó bảo sẽ đến đập phá nhà cửa, tao cũng chỉ sợ mày không còn chỗ ở nên đưa tiền đây để tao trả nợ.”

“Tôi chưa lấy lương, bây giờ cũng không còn tiền, bà tự chịu đi.”

“Con kia, mày nói lại cho bà nghe, tao nuôi mày từ nhỏ cho đến bây giờ, mượn tiền của mày trả nợ thì có làm sao, mẹ mày bỏ mày tao đã nuôi cho là may giờ mày còn dở thói ăn cháo đá bát. Tao không cần biết mày có hay không, mai phải đưa tiền cho tao, không thì đừng có trách tao.”

Cô không nói gì nữa, bước tiếp vào phòng mình, căn phòng tối om, cô không bật đèn mà đứng dựa vào cửa, bóng tối bao trùm lên toàn thân cô, cô ngước mắt lên nhìn bầu trời, chỉ là một mảng màu đen vô vọng. Nó càng làm cô trở nên mệt mỏi hơn, cô thẳng người lại rồi bước vào phòng tắm rửa để đi ngủ sớm, mai trường Nhất Trung khai giảng cô phải đến sớm.

Ở ngoài kia, người đàn bà lại nói “ đúng là thứ con gái mất dạy, không được cái tích sự gì”, nhưng có lẽ cô đã không còn nghe thấy những lời chửi rủa dã man ấy. Đây là bà nội cô, người mà hận không thể gi.et che.t đi cô chỉ bởi muốn cô bán mạng đi làm để đưa tiền cho bà ta.

---------------------------------------------------------------------------------

"tích tích tích"

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, Nhã Tịnh mơ màng tỉnh dậy cô lấy chiếc điện thoại bên cạnh rồi cầm lên xem giờ, đã 7 giờ hơn một chút. Cô gái đứng dậy đi đánh răng rửa mặt. Cô chậm rãi thay bộ đồ ngủ thành bộ đồng phục màu trắng xanh rồi lấy cặp đi học, vừa ra đến cửa cô thấy bà nội mình và chú út đang ăn sáng nhưng nhìn có vẻ không có phần của cô nên cô chỉ chào qua rồi bước nhanh ra ngoài.

Thời tiết nóng bức nên cô chỉ túm tóc của mình lại buộc theo kiểu đuôi ngựa thoạt nhìn rất năng động và mát mẻ. Cũng chỉ đi học nên cô không có suy nghĩ chải chuốt gì lắm.

Chiếc xe đạp của cô khá cũ, cô đđ phải dành dụm tiền nhịn ăn để mua 1 cái điện thoại và xe đạp cũ.

Vừa đến trường, Nhã Tịnh cất xe chỗ khu nhà xe.

Cô ngước mắt lên nhìn ngôi trường trước mắt, phong cảnh thật đẹp, mọi người đều mang vẻ thanh xuân, chợt ngắm nhìn cô thấy lòng mình có chút vui vẻ thoải mái, nhưng cũng có một chút buồn, cô không biết được 3 năm cấp ba của mình sẽ như thế nào, suy nghĩ bay xa rơi vào khoảng không.

“Aa..”

Trong lúc thất thần cô đυ.ng phải một người, đang định ngước mắt lên nhìn thì đã có tiếng nói vang bên tai cô.

“Không sao chứ?”

Cô ngước mắt lên nhìn, là một học sinh nam, cô xoa cái đầu nhỏ của mình nhưng mắt lại nhìn người nọ không chớp. Trong suy nghĩ của cô lúc đó thì anh rất cao, có lé cao rất nhiều so với những bạn học cùng tuổi mình, khuôn mặt thiếu niên khá sắc nhưng cân đối, khuôn mặt đều toát lên nét cuốn hút đặc biệt của phái nam, da anh không quá trắng nên cảm giác cả con người đều rất men, là loại cực men lì ấy!! Trông lạnh lùng nhưng giọng anh trầm ấm, có chút còn gọi là dịu dàng nữa. Nhã Tịnh lúc đó chỉ nghĩ nam nhân này thật đẹp, trên đời còn có kiểu người đẹp như vậy.

Đang mải mê suy nghĩ đánh giá vẻ đẹp của chàng trai trước mặt, giọng nói vừa nãy lại vang lên bên tai.

“Này, cậu có sao không?”

Lúc này cô mới nhận thức được hành động của mình, cắt đứt dòng suy nghĩ cô mới có chút hốt hoảng, lời nói cũng có chút vội vàng và hơi nói lắp.

“À ừ mình không sao, xin lỗi đã đυ.ng trúng cậu.."

“Không sao, đi đường để ý một chút."

Chưa kịp để cô trả lời lại, cậu thiếu niên đã bước đi.

Nhã Tịnh lấy tay vỗ nhẹ hai bên má mình cho tỉnh, cô thầm nói mình xui xẻo, rồi cất bước vào lớp.