“Vương Hạo thiếu gia, sống rồi, sống lại rồi!”
Giọng của một lão già nào đó cất lên khiến ta không muốn tỉnh cũng phải tỉnh cho bằng được, ta cảm giác thân thể lúc này không còn là của mình nữa rồi, không biết sau cú ngã vừa rồi có khiến một con thỏ đần độn như ta trở nên thông minh hơn được không nữa. Ta tặc lưỡi, nghĩ lại lúc đó bản thân đúng là thật vô tri, thật may mắn là ta vẫn còn sống, nếu không giờ này ta thật sự không biết mình đã đi đâu về đâu.
“Đây là đâu?”, đập vào mắt ta lúc này là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, không còn là những bãi cỏ xanh rì, những tán cây cao vυ't, những tảng đá bự chảng và cả bầu trời trong xanh đến vô tận. Ta bỗng cảm thấy sợ hãi, trái tim nhỏ bé này của ta như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
“Tỉnh rồi sao! Tốt quá! Ngươi xem, con thỏ này cũng thật là lạ, sao lại rơi từ trên tảng đá kia xuống được chứ, nếu ta không tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy, ta còn không tin trên đời lại có một con thỏ tự đi kết liễu đời mình như vậy, chắc hẳn nó đang gặp một vấn đề gì đó rất đau buồn, ngươi phải ra sức chữa trị cho nó, ta sẽ trọng thưởng”
“Vương Hạo thiếu gia cứ yên tâm, nô tài nhất định sẽ ra sức cứu chữa”
Ta nghe hai con người trông thật quái dị này nói chuyện với nhau, trong lòng nhất thời không kìm được mà nghiến chặt hai cái răng thỏ của mình. Tuy hắn cứu ta một mạng, nhưng cũng không nên nói ta như vậy, rõ ràng là ta đang đi tận hưởng cuộc sống, hòa mình cùng những chú bướm, đằng này hắn lại bảo ta muốn tự tử.
Ta hoàn toàn không hề có ý định tự tử, chỉ là ta không lường trước được việc làm như vậy sẽ có kết cục thê thảm này, nếu biết trước thì ta cần gì phải dại dội như thế cơ chứ, nỗi oan khuất này dù ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không tài nào rửa sạch được hết. Ta cứ thế mà thầm oán trách bọn họ.
Thời gian đầu sống trong phủ ta cũng có chút không quen, bản thân cảm giác như mình vừa được đầu thai vào một kiếp sống hoàn toàn khác. Ở đây ta không cần tốn sức tranh giành thức ăn với các anh chị em của ta, cũng không cần xem sắc mặt của thỏ mẹ mỗi khi bà ấy bực mình, tất cả đã có người hầu kẻ hạ cho ta, từ ăn uống, tắm rửa, ngủ nghỉ. Ta cảm thấy bản thân không khác gì một bà hoàng cả, thật khó để diễn tả cảm xúc sung sướиɠ lúc này. Đây đúng là cuộc sống mà bấy lâu nay ta hằng mơ ước, ta đúng là một con thỏ may mắn.
Sau một thời gian chữa trị, giờ đây ta có thể đi lại một cách bình thường, chân trái của ta đã khỏi. Tên Vương Hạo gì gì đó suốt ngày đến chỗ ta, vuốt ve ta, kể chuyện cho ta nghe. Mỗi lần nhìn thấy hắn, ta dường như nhớ lại một điều gì đó không hay, cảm giác cũng không được vui vẻ cho lắm, nhưng ta lại không tài nào giải thích được nguyên nhân vì sao ta lại có cảm giác như vậy.
Vào một hôm đẹp trời, nắng muốn cháy trụi lông của bổn cô nương, hắn lại dắt bổn cô nương ta đi thưởng ngoạn khuôn viên trong phủ. Hắn còn rất yêu thương ta, ưu ái chuẩn bị cho ta một sợi dây choàng vào cổ, rồi dắt ta đi như dắt chó đi dạo, hắn nói nhỏ vào tai ta, đây là vì lo lắng cho ta, sợ ta lại nghĩ quẩn như trước đây.
Hắn thật là khiến ta cảm động đến rớt cả nước mắt, tuy ta là một con thỏ không được thông minh cho lắm, nhưng ta cũng biết thế nào gọi là rút kinh nghiệm xương máu kia mà. Hắn trói ta như vậy chẳng khác nào coi ta giống một con cẩu nô tài cơ chứ, vậy mà hắn dám bảo ta là thú cưng của hắn, đồ xấu xa.
Tất nhiên ta đâu ngu ngốc đến nổi để hắn dắt đi như thế cơ chứ, lần này phải để bổn cô nương ta đích thân tung chiêu mới được, ta đi được vài bước nhảy, liền tương kế tựu kế nằm vật ra giữa đường, tỏ vẻ vô cùng mệt mỏi. Tên Vương Hạo kia thấy thế liền không nỡ để ta đi lại cực khổ, vội vàng bế ta lên, ôm trọn vào người hắn. Ta cảm thấy ta thật sự rất thông minh, chỉ cần sử dụng chiêu đơn giản này là đã có thể bắt hắn phải bế ta lên, ta chỉ cần nằm trọn trong người hắn mà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, còn việc hắn muốn đưa ta đi đâu là việc của hắn, không liên quan gì đến ta.
Hắn đưa ta đi một vòng phủ, rồi dừng lại ở một khuôn viên nào đó ta không biết tên, nơi đây có rất nhiều cây hoa màu vàng, trông rất đẹp, kỳ lạ là cũng cùng một loài hoa, mà lại vừa có hoa màu vàng, vừa có hoa màu trắng, trông rất lạ mắt. Ta cũng không biết loại hoa này tên gì, mặc dù rất muốn biết nhưng cũng lười hỏi nên thôi.
“Thỏ con à, ngươi có biết đây là loài hoa gì không?”, hắn hỏi ta, vẻ mặt có chút trầm ngâm,
Ta đương nhiên không biết, chẳng phải hắn thừa biết ta và hắn làm sao có thể giao tiếp được với nhau, hắn hỏi ta những câu thừa thải như vậy, chi bằng tự mình đưa ra đáp án có phải tốt hơn không.
“Là hoa bồ công anh. Một cái tên thật đẹp đúng không nào”
Hắn thật sự có thể hiểu lòng ta, cuối cùng ta cũng tìm ra được đáp án cho câu hỏi của mình, đây là hoa bồ công anh sao, đúng là một cái tên đẹp.
“Ngươi có biết tại sao ta lại trồng nhiều hoa bồ công anh như vậy không?”, hắn vừa hỏi vừa nở nụ cười gượng gạo, đưa tay hết xoa rồi vuốt lên bộ lông mềm mại trên người ta, còn không quên nựng hai má ta một cái khiến ta cảm thấy vô cùng bực bội trong lòng. “Tên khốn này, ngươi thật là biếи ŧɦái mà, tâm sự thì không lo tâm sự, còn dám sờ soạng bổn cô nương”, ta tỏ vẻ không hề thích thú, nhưng lại không tài nào né tránh được.
“Hồi còn nhỏ, ta rất thích trồng cây, lúc đó mẫu thân ta vô tình nhặt được một cánh hoa bồ công anh trắng, trông nó rất đẹp, ta liền vui vẻ mà xin mẫu thân cho phép ta đích thân chăm sóc, nuôi dưỡng đến khi cây bồ công anh đó lớn lên, ta muốn được nhìn thấy những cánh hoa bồ công anh tung bay trong gió”.
Ta cũng không hiểu tại sao bản thân lại mong muốn trông thấy cảnh tượng đó nữa. Có lẽ, nó tượng trưng cho một điều gì đó được chôn giấu sâu thẳm trong con người ta. Đến tận bây giờ cũng vậy, ta vẫn cảm thấy rất vui mỗi khi ngắm nhìn những cánh hoa bồ công anh được tự do bay bổng trên bầu trời rộng lớn kia”.
Ta nghe hắn kể lể có vẻ dài dòng, tuy có chút không hiểu nhưng ta có thể thấy được tâm tư của hắn chắc hẳn cũng giống như lúc ta muốn trở thành những chú bướm kia, được tự do, tự tại bay bổng trên bầu trời.
Hắn còn tâm sự cho ta nghe rất nhiều câu chuyện liên quan đến cây bồ công anh kia, hắn kể từ lúc bắt đầu chăm sóc cây bồ công anh, lại thường hay gặp một tiên nữ nào đó trong giấc mơ của hắn, cô ấy rất xinh đẹp, truyền dạy cho hắn rất nhiều thứ trên đời, cô ấy còn hy sinh tính mạng để cứu hắn nữa. Ta nghe đến đây thì cảm thấy thật ra người có vấn đề là hắn chứ không phải là ta, một người trong mơ thì cứu mạng hắn kiểu gì được đây cơ chứ.
Tên cô ấy là Bạch Mai thì phải, hắn còn không chần chừ đặt tên ta là Bạch Mai mà không thèm hỏi xem ý kiến của ta về cái tên này như thế nào, rõ ràng là hắn đang ép buộc ta, nhưng ta có thể làm gì đây cơ chứ, mặc kệ hắn thích gọi ta như thế nào thì gọi, dù sao cũng chỉ là một cái tên, cũng không nhất thiết phải đôi co với hắn làm gì tránh tổn thọ của bổn cô nương.
“Bạch Mai, ngươi nhìn xem, bồ công anh, đang bay trong gió kìa”. Hắn đưa tay hướng về những cánh hoa bồ công anh đang vυ't bay trong gió.
Ta chậm rãi đưa mắt nhìn về khu vườn đầy hoa kia, một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến những bông hoa trắng kia thi nhau tung bay trong gió, cảm giác như thể những bông hoa tuyết đang khẽ rơi xuống vậy đó, thật đẹp.
Ta lại di chuyển ánh mắt lên người hắn, trong mắt của tên Vương Hạo lúc này dường như đang ánh lên một điều gì đó thật khiến ta khó diễn tả bằng lời. Đây cũng là lần đầu tiên ta ngắm thật kỹ gương mặt này của hắn, trên gương mặt ấy toát ra một vẻ đẹp khó có thể cưỡng lại được, khiến ta cứ muốn ngắm mãi không thôi.
“Chụt”, hắn khiếm nhã mà tự ý thơm vào má của ta, trái tim ta lúc này bỗng dưng trở nên loạn nhịp, cảm giác máu từ đâu dồn hết lên mặt, khiến ta cảm thấy phừng phực khắp người. Kể ra cũng thật nực cười, một con thỏ như ta mà cũng biết động lòng ư.