Ma Tôn Không Dễ Yêu Đương

Chương 27: Là ai?

Mảnh vỡ trụ trời, quả nhiên danh bất hư truyền

Đương lúc Lộ Thương Nguyệt vừa chạm tay vào nó, đằng sau xuất hiện một nam nhân khác có tiếng nói khá trầm lắng. Vô Ảnh và Văn Cầm đồng loạt cảnh giác, toan rút kiếm. Lộ Thương Nguyệt không nhanh không chậm cầm lấy mảnh vỡ đó, nở một nụ cười tà mị quay lại nhìn hắn. Gương mặt bị che đi phần lớn bởi chiếc mũ chùm, chỉ nhìn thấy đôi môi có chút thâm. Hắn có dáng vẻ khá cao ráo, sau lần dò xét, võ công của hắn cũng có chút đỉnh cao siêu

- Mau đưa nó cho ta

Lộ Thương Nguyệt cất giọng lạnh băng, tiếng nói vang khắp căn hầm: - Ngươi là ai?

- Tiểu bối như các ngươi, nên biết thân biết phận chút. Mau đưa nó cho ta

Nghe hai chữ tiểu bối, hai nam nhân đang cảnh giác cũng phải bật cười thành tiếng.

Phì

Tên này, cũng tự cao quá đi chứ...nhìn người không nên chỉ nhìn vào gương mặt chứ, ma tôn này, ít nhất cũng năm vạn tuổi... Là một lão bà

Hừ, nói ai là lão bà? Lộ Thương Nguyệt liếc xéo hai tên đang cười ngặt nghẽo kia, cực kì phẫn nộ

Nghe thấy tiếng cười chế giễu đó, hắn ta nóng mặt, không thèm nhiều lời trực tiếp xông tới, Vô Ảnh cũng lười động thủ, đẩy Văn Cầm lên ứng chiến. Thực lực kẻ này đúng là khó lường được, hắn lao đến như một kẻ điên nhìn thấy mộng cảnh, những đòn đi tới đều mang sát thương cực lớn, đến tướng quân thiên giới như Văn Cầm cũng khó lòng địch lại được. Thấy tình hình không được ổn, Lộ Thương Nguyệt đích thân ra tay. Giờ đây không có sức mạnh như xưa, hai luồng sức mạnh trong cơ thể không ngừng đấu đá nhau, đánh với hắn cô cũng chỉ nhỉnh hơn chút đỉnh

- Ngươi, rốt cuộc là ai?

Hắn ta khó hiểu nhìn cô, hắn cũng xem như cao thủ của cao thủ, vậy mà lại có người có thể so tài với hắn? Nam nhân trước mặt này không đơn giản...

Trong lúc cô sơ hở, hắn liền tung khói mù, biến mất khỏi căn hầm tối đó. Vô Ảnh toan đuổi theo thì bị cô ngăn lại, không cần thiết.

Trước mắt mảnh vỡ trụ trời đã nằm trong tay cô, chỉ cần thêm long cốt... dù người như hắn có thêm hai ba người nữa thì cũng không là vấn đề gì. Việc cần làm bây giờ là gấp rút chuẩn bị tiến cung, tìm được thứ cần tìm. Còn về hắc y nhân ban nãy, sau này chắc chắn sẽ tìm được thôi, đã xuất đầu lộ diện như vậy, chắc chắn mảnh vỡ này có ý nghĩa đặt biệt quan trọng với hắn

Trở về quán trọ khi trời đã tờ mờ sáng, vạn vật im lìm như vẫn còn chưa thức. Ba người họ trở về chỗ của mình, nghỉ ngơi cho đến sáng.

Sau khi rửa mặt xong, Lộ Thương Nguyệt ngái ngủ bước ra khỏi phòng, cùng lúc thấy cô nương kia cũng bước ra, mới sáng sớm đã ăn vận tỉ mỉ như vậy, đúng là rất chăm chỉ

- Cô nương cũng dậy rồi sao?

- Công tử, đêm qua huynh ngủ có ngon không?

- Khá ổn, còn cô...?

- Ta cũng vậy, gặp công tử cũng như một cái duyên, chẳng hay công tử tên họ gì để dễ bề xưng hô trao đổi?

- Tại hạ họ Kim, tên Tịch Vô

- Vậy ta gọi huynh là Tịch Vô ca ca nhé?

- Được

Cô cười nhẹ, ánh mắt mang phần ôn nhu vạn phần, ánh nắng sớm chiếu trên gò má, hình ảnh này làm tim nàng ta xao xuyến không thôi.

- Có qua có lại, không biết cô nương có thể nói cho ta biết quý danh?

- Kiều Oánh

- Vậy giờ chúng ta ăn sáng, một canh giờ sau sẽ xuất phát đến kinh thành. Ta sẽ chuẩn bị cho cô nương một xe ngựa

Tiếng lọc cọc của vó ngựa, chà xát trên mặt đường, đưa chủ nhân của nó nhanh chóng tới đích đến.