Tôi Không Muốn Tranh Giành Nữa

Chương 24

Thật ra thường ngày lượng công việc của Cố Tiêu rất bận. Lúc ban đầu khi Hạ Cẩn Du đến anh đã cố gắng sắp xếp thời gian để về nhà, cũng có thể để Hạ Cẩn Du thoải mái làm quen với môi trường mới. Sau khoảng vài ngày, cuộc sống lại quay về như cũ, lượng công việc bận rộn và thời gian ít ỏi.

Duy nhất khác một chỗ chính là bữa trưa của Cố Tiêu không còn là trợ lí đảm nhận nữa mà là Hạ Cẩn Du.

Thành ra trong khoảng thời gian dài nhìn trợ kí ra vào phòng Cố Tiêu, còn đem theo phần cơm được chuẩn bị sẵn, ít nhiều cũng làm nhân viên trong công ty để ý.

Số lượng nhân viên để ý ngày càng nhiều, lời bàn tán cũng bắt đầu sôi nổi lên. Không ai để ý liền bàn tán:

"Hôm nay trợ lí lại đem cơm cho Cố tổng kìa? Rốt cuộc là ai làm vậy chứ? Tò mò ghê".

"Có khi nào là Cố tổng chê thức ăn trong công ty nên mới cho người làm ở nhà đem đến không vậy?".

"Bà điên à? Thức ăn trong công ty là do đầu bếp có tay nghề làm đấy, ngon hay không ngon bà cũng cảm nhận được mà. Lúc nãy bà còn ăn gấp đôi phần cơm!".

"Có khi là do khẩu vị Cố Tổng khác chúng ta".

Bỗng nhiên từ đâu đó vang lên âm thanh khá to:" Có khi Cố tổng có người yêu rồi đấy! Lúc trước có khi nào Cố tổng mang thức ăn đến công ty đâu? Kể từ khoảng một tuần trước mới có thôi. Chắc chắn một trăm phần trăm là cơm hộp tình yêu rồi".

"Trời đất, có khi thế thật đấy?! Lúc trước Cố tổng còn dành ra nhiều ngày không tăng ca, tan làm liền về sớm là muốn đi bồi dưỡng tình cảm với người yêu có phải không?".

"Ch.et tiệt! Thế thì tôi thất tình thật rồi à?".

"Huhu, là ai? Là ai cướp mất giấc mộng làm bà chủ của tôi vậy hả?!".

Thế là tin đồn đó lan ra rất nhanh chóng trong công ty, đến mức khi mà trợ lí nghe thấy thì nó đã lọt vào tai Cố Tiêu và vài lãnh đạo.

Cố Tiêu nhanh chóng cho trợ lí đi làm rõ chuyện này, sau đó cũng mất khoảng thời gian khá dài tin đồn mới biến mất hoàn toàn.

***

Cố Tiêu đưa tay xoa trán, anh bây giờ chỉ cảm thấy rất đau đầu, nhiều ngày tăng ca cơ thể cũng bắt đầu chịu không được mà cảnh báo.

Trợ lí thấy anh nhíu mày khó chịu, nhìn sắc trời đã tối thì lo lắng nói:" Cố tổng, ngài không sao chứ?".

"Không sao, chỉ là hơi đau đầu". Cố Tiêu dừng xoa trán, anh nhìn tài liệu trên bàn vẫn còn chưa giải quyết xong.

Trợ lí nhìn thấy, biết Cố Tiêu không có ý định nghĩ ngơi nên khuyên bảo:" Cố tổng, ngài nên giữ gìn sức khoẻ, nhìn ngài bây giờ không thích hợp để tăng ca tiếp đâu. Ngài nên về nhà nghĩ ngơi thì hơn".

Cố Tiêu cảm thấy nên như vậy, bây giờ anh cũng không có ý định tăng ca, số tài liệu còn lại không cần giải quyết gấp. Vì thế, Cố Tiêu quyết định về nhà.

Anh đứng lên, vươn tay lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế, nói với trợ lí bên cạnh:" Đi thôi".

"Vâng ạ". Trợ lí nhanh chóng theo sau.

***

Dòng người nối đuôi nhau trở về sau một ngày làm việc vất vả. Trong thành phố, ánh đèn lấp lánh của cửa hàng, tiếng nói cười của như đôi yêu đương hẹn hò trong đêm, xen lẫn vào đó là tiếng gió, lá cây xào xạc. Mặt trăng trên đỉnh đầu bị che lấp bởi mây, nhìn rất mờ ảo.

Cố Tiêu ngồi phía sau, anh hơi nghiên đầu ngắm nhìn thành phố. Ánh đèn chiếu vào xe, tạo nên vùng sáng tối, che lấp một nữa khuôn mặt của Cố Tiêu. Phía trước là trợ lí đang cầm bánh lái.

Bất chợt, trợ lí nghe thấy Cố Tiêu hỏi:" Cậu cảm thấy Hạ Cẩn Du như thế nào?".

Trợ lí biết Hạ Cẩn Du là ai nhưng lại không thường xuyên nói chuyện. Hạ Cẩn Du chỉ chào hỏi với anh, đưa cơm hộp liền không nói gì nữa. Trợ lí cũng không biết phải trả lời thế nào. Tiếp xúc vài lần cũng không nhìn ra Hạ Cẩn Du là người như thế nào.

"... Cậu ấy nhìn rất hoà đồng, nhưng cũng rất ít nói". Đó là ấn tượng đầu tiên của trợ lí đối với Hạ Cẩn Du. Có khi đưa hộp cơm, cậu chỉ gật đầu một cái sau đó liền rời đi, còn không nói một chữ nào. Để ý một chút thì tính cách có hơi giống Cố Tiêu.

"Vậy sao...".

Cố Tiêu nghe câu trả lời của trợ lí, trên mặt cũng không rõ vui buồn, cả đoạn đường cứ vậy trầm mặt về nhà. Trợ lí lái xe, thỉnh thoảng nhìn phía sau cũng không đoán được Cố Tiêu đang vui hay buồn, rất điềm tĩnh.

Khi đến trước cửa, không biết vì lí do gì mà Cố Tiêu không tự động mở cửa như thường lệ, trái lại anh nhấn chuông cửa rồi đứng chờ. Cố Tiêu cũng không biết tại sao bản thân lại muốn làm việc này.

Sau đó anh nghe thấy tiếng chạy trong nhà vọng ra, cánh cửa "cạch" một tiếng mở toang. Hạ Cẩn Du vẫn còn cầm vá làm bếp nhìn Cố Tiêu, cậu hơi sững người một chút sau đó nở nụ cười rất tươi, nói:" Mừng anh về nhà".

Giây phút đó, Cố Tiêu hơi mở to đôi mắt nhìn Hạ Cẩn Du, đầu óc trống rỗng.