Tôi Không Muốn Tranh Giành Nữa

Chương 20

Dù cho đã giải quyết ổn thoả nhưng chuyện của Hạ Cẩn Du và Ngô Trần Hạn vẫn lan truyền khắp nơi. Và tin truyền còn có khuynh hướng thổi phồng lên. Nhất là việc có người bàn tán rằng Hạ Cẩn Du vì ức hϊếp Hạ Linh nên mới bị Ngô Trần Hạn trả thù.

Lời đồn này phát tán khắp nơi, đến cả phòng học của Hạ Tinh Cầm.

"Mày biết gì chưa? Nhóc Ngô Trần Hạn bị phạt là do Hạ Cẩn Du gây ra đấy, tại thằng đó gây khó dễ cho Hạ Linh nên nhóc Ngô mới trả thù giùm. Đúng là đáng thương mà, bảo vệ bạn lại bị phạt, còn người đi ức hϊếp người khác laik được tha".

"Mẹ nó, thằng nhóc tên Hạ Cẩn Du gì đấy làm sai trước mà? Tại sao Ngô Trần Hạn lại bị phạt?".

"Chắc là trường thiên vị cậu ta rồi. Nghe bảo lúc họp phụ huynh để giải quyết thì có một người đàn ông nào đó đến bảo vệ Hạ Cẩn Du, nghe bảo đâu nhìn sang trọng lắm".

"Hình như Hạ Linh là em của Tinh Cầm mà? Có đúng không nhỉ?".

"Để hỏi Tinh Cầm thử xem".

Thế là đám người đột nhiên vây lấy Hạ Tinh Cầm, hỏi hắn:" Này Tinh Cầm, Hạ Linh là em gái của ông phải không? Nghe bảo mới bị thằng nào tên Hạ Cẩn Du ức hϊếp kìa, sao ông không bảo vệ em gái gì hết vậy chứ? Làm anh trai như vậy là không được đâu nha".

Có người còn chen chúc nói thêm:" Đúng đó, đâu thể anh em nhà mình bị ức hϊếp như thế được, ông phải mau cho cái thằng đó biết lễ độ đi!!".

"Sao ông lại có thể để người ta bắt nạt em mình vậy được? Phải thể hiện sự dũng mãnh của một người anh trai! Làm chỗ dựa vững chắc cho em gái mình!".

Hạ Tinh Cầm nhíu mày, rõ ràng là rất khó chịu. Anh cọc cằn nói:" Mấy người rãnh rỗi lắm à? Mau biến về chỗ học bài đi, đừng có nói chuyện lung tung nữa".

"Chậc, thì thấy liên quan đến ông nên nói thôi, đâu cần tức giận như vậy chứ". Một bạn học tỏ ra tiếc nuối.

Đám đông vây quanh được giải tán, cũng không bàn chuyện nữa, xung quanh Hạ Tinh Cầm liền im lặng hơn.

Sự việc gây động tĩnh cả mấy ngày hôm nay Hạ Tinh Cầm hầu như nghe thấy rất nhiều lời bình luận về nó, ngay cả những lời nói tam sao thất bản cũng có đầy đủ. Lúc trước, khi nghe mấy lời này Hạ Tinh Cầm sẽ nghĩ Hạ Cẩn Du thật sự đã bắt nạt Hạ Linh, nhưng bây giờ anh lại đột nhiên chần chừ.

Giống như từ khi Hạ Cẩn Du rời khỏi Hạ gia, anh dường như cũng không muốn ở lại nữa. Ngày hôm sau liền sẽ không ăn sáng mà trở về kí túc xá của trường. Cũng không nói với bạn học lí do anh về sớm như vậy. Kí ức về chiếc vali trắng bị bỏ ở trước cửa cứ lặp đi lặp lại, sau đó một bóng người nhỏ bé lấy nó đi không nói một lời.

Khi nãy, nghe những lời bàn tán như thế, Hạ Tinh Cầm đã nghĩ rằng tại sao không ai biết Hạ Cẩn Du mới là em ruột của anh mà không phải Hạ Linh. Nghĩ kĩ một chút thì lại do anh, do Hạ Tinh Cầm chưa bao giờ nói đến Hạ Cẩn Du, chưa bao giờ ngừng nói về Hạ Linh trước mặt người quen.

Cảm giác như chẳng ai chào đón Hạ Cẩn Du trở về nhà, kể cả một người chưa từng gặp cậu ấu trước đó như Hạ Tinh Cầm. Lúc đó, anh chỉ thấy rất không đồng ý, rất chán ghét thêm sự có mặt của một người nào khác trong gia đình mình.

Anh không hiểu, sự việc rõ ràng là Hạ Cẩn Du bị hại, em ấy bị người khác bắt nạt rõ như ban ngày nhưng xung quanh anh đều là những người nói chính cậu mới là người nên chịu trách nhiệm.

Hạ Tinh Cầm tự hỏi, Hạ Cẩn Du đã bắt nạt Hạ Linh lúc nào? Không ai biết chi tiết điều đó.

Nhưng việc Ngô Trần Hạn bạo lực học đường rõ như ban ngày, ai lại không nhìn ra? Dù cho có mục đích gì đi nữa thì cũng không thể chối cãi được. Cậu ta bạo lực người khác, với một đứa trẻ vừa mới trưởng thành.

Việc mà Hạ Tinh Cầm không hiểu chính là tại sao Hạ Linh lại có mặt trong việc này? Giống như để mọi người càng thêm chán ghét Hạ Cẩn Du vậy. Để cả thế giới này biết Hạ Linh yêu ớt đáng thương, mặc dù có bạn bè tốt nhưng vẫn bị bắt nạt. Còn Hạ Cẩn Du lại trở thành người không ra gì, độc ác ích kỉ chỉ ghen ghét người khác giỏi hơn mình.

Hạ Tinh Cầm suy nghĩ rồi lại lẩm bẩm:" Hạ Cẩn Du mới là người bị hại mà?". Tại sao ai cũng nói phải chịu phạt?

Chuyện đơn giản như thế cũng không nhìn ra? Mọi người đều đưa tay che mắt mình hết rồi sao?

Như tất cả mọi người bị ai đó tẩy não, che lấp đi sự thật vốn có, tin vào những điều giả dối mà ai đó mong muốn. Trong thế giới này người sáng suốt lại chỉ có Hạ Tinh Cầm.

Hạ Tinh Cầm nhìn lên bầu trời xanh, chỉ thấy bóng tối bao phủ cả bầu trời. Đen tối che lấp toàn bộ ánh sáng mặt trời, tiếng gió ngày càng mạnh thêm, lá cây xào xạc. Trong không khí còn len lỏi mùi của cỏ cây bùn đất, lạnh lẽo mà rợn người.

Sắp có mưa lớn, cũng đang có bão trong lòng.