Cậu vốn là con của một gia đình khá giả, đầy tình yêu thương của cha mẹ. Nhưng không hạnh phúc được bao lâu thì cha mẹ của cậu không may qua đời vì một vụ tai nạn xe nhưng người gây tai nạn lại bỏ chốn.
Sau khi cha mẹ mất cậu được người dì nhận nuôi, vì vậy toàn bộ tài sản của cha mẹ cậu điều sang tay người dì ấy.
Ban đầu cậu còn được dì đối xử như con ruột của dì, chăm sóc yêu thương cậu cho cậu di học đầy đủ. Nhưng chỉ vài tháng sau thì sự quan tâm đó dần biến mất và thay thế cho nó là nhưng trận đòn roi vô cớ.
Dì của cậu cũng có một cậu em trai, em nhỏ hơn cậu 3 tuổi nhưng em đanh đá lắm. Em luôn gây cớ với cậu, luôn tranh giành những thứ thuộc về cậu.
Có một hôm cậu đi học thì em sang phòng nhỏ của cậu quậy banh lên làm hư hại rất nhiều thứ cậu về thấy nhưng không dám nói gì.
Đến một hôm em trai lấy quyển album gia đình cậu đem đi đốt bỏ, cậu thấy thì rất hoảng nhào vào lấy ra, cậu giận lắm giận em tại sao lại đối xử với cậu như vậy, cậu đánh em ròi. Đúng vậy cậu giận đến mức đánh em rồi, cậu đánh vào mông em ba cái em khóc òa lên cứ gọi.
"Mẹ ơi anh đánh con".
Dì ra thấy vậy thì mắng cậu, đánh cậu, dì tán vào mặt cậu rất vang.. Mặt cậu đỏ ửng lên, vốn da cậu rất trắng bây giờ thì mặt như muốn in hẳng 5 ngón tay vậy.
Cậu buồn lắm buồn vì sao không bao giờ dì nghe cậu giải thích cứ chuyện gì mà tàn nhẫn đánh cậu. Đến một hôm thì dì bảo với cậu.
"Hay là mày nghĩ đi học đi gia đình tao bây giờ không lo nỗi việc học của mày đâu".
Cậu im lặng mà chẳng nói gì cứ vậy mà nghĩ.Cậu 7 tuổi bị dì dắt ra quán phụ việc.. Không nặng nhọc gì chỉ đơn giản là rửa bát Cậu phải rửa từ sáng đến trưa khi người khác nghĩ mệt thì cậu vẫn rửa.
Dần về sau quen rồi thì cậu đã làm nhanh hơn và có thời gian nghĩ mệt. Còn tiền lương thì mỗi tháng dì sẽ cho cậu 700 ngàn.. Cậu biết ít nhưng cũng chẳng dám nói cứ vậy mà chăm chỉ làm tiết kiệm từ đồng mong có ngày sẽ kím được một công việc tốt hơn và nơi sống tốt hơn..
Từ ngày cậu đi làm thì dì đã cho cậu ra ở riêng, cho cậu sống ở một xóm trọ tồi tàn. Căn phòng chỉ rộng 5mᒾ.
Lòng cậu vừa vui vừa buồn, vui vì thoát khỏi căn nhà ấy nhưng lại buồn khi người thân cuối cùng trên cuộc đời này đã vứt bỏ cậu. Cậu phải tập sống tự lập phải tự học rất nhiều thứ.
Đến một hôm khoảng 10h tối cậu đang trên đường trở về nhà trên con đường vắng vẻ ấy thì nghe tiếng sọt soạt phát ra từ con hẻm tối bên kia. Cậu vừa sợ nhưng lại tò mò muốn xem thử là gì, đến là cậu bước đến.
Cậu thấy ròi.. Một người đang nằm trên mặt đất cơ thể thân nhếch nhát toàn là máu. Cậu hoảng rồi cậu sợ lắm chân bủn rủn định chạy đi thì nghe người nằm trên mặt đất lên tiếng.
"Giúp tôi, giúp tôi với.."
Cậu sợ lắm, cậu không dám động vào anh, cậu lây hoay mở điện thoại điện cảnh sát nhưng bị anh ngăn lại. Cậu bối rối không biết làm gì, sau hồi lâu suy nghĩ cậu đã quyết định mang anh về.