Ta Đến Cổ Đại Làm Rể Nhà Giàu

Chương 2

Trong tiềm thức mong lung Mặc Ly Thanh nghe bên ngoài có tiếng ồn ào thì giựt mình mở mắt nhìn ngó xung quanh, Mặc Ly Thanh phát hiện mình đang ở trong 1 căn phòng cổ kính, 4 bức tường đều được làm bằng gỗ quý.Mặc Ly Thanh nghi hoặc trong lòng" ta đang ở đâu đây, trong phòng này tất cả vật dụng đều được bày trí cổ trang như thế này".

Đang lúc mông lung suy nghĩ thì bên ngoài phòng có tiếng bước chân, người bước vào là 1 cô gái mặc trang phục cổ trang, trên tay mang theo khay thuốc hướng đến người nằm trên gường nói:- cô gia ngài tỉnh rồi, lão phu nhân sai nô tì mang thuốc qua cho cô gia uống, lão phu nhân dặn cô gia mau uống để mau hết bệnh.

Mặc Ly Thanh nghe cô gái trước mặt kêu mình bằng cô gia thì kinh ngạc sờ soạn thân mình, đến khi sờ được thứ không nên sờ thì đứng hình.

Nha hoàn thấy Mặc Ly Thanh như vậy thì lập tức hốt hoảng vội vàng chạy ra ngoài gọi đại phu.

Còn mình Mặc Ly Thanh trong phòng ngẩn ngơ" thiên à bao nhiêu năm làm nữ nhi, bây giờ lại mọc ra thêm cái quỷ gì nữa đây".

Nhưng với kinh nghiệm sát thủ của mình thì Mặc Ly Thanh chưa có chuyện gì là chưa thấy qua nên rất nhanh đã khôi phục tâm tình.

Còn chưa đợi Mặc Ly Thanh khôi phục bao nhiêu thì ngoài cửa nha hoàn đã kéo theo 1 người đàn ông trung niên vào.

Người đến là đại phu nổi tiếng nhất thành Lâm Châu tên là Lý Bân, Lý đại phu sao khi bắt mạch cho Mặc Ly Thanh xong thì nói với nha hoàn bên cạnh:- ngươi yên tâm đi cô gia không sao, chỉ là mới tỉnh dậy nên mơ màng chút thôi, uống thuốc xong sẽ vô sự.

Lý đại phu nói xong thì ôm thùng thuốc ra ngoài, tiểu nha hoàn cũng ra theo.

Mặc Ly Thanh nhìn nha hoàn đi ra ngoài thì trong đầu đột nhiên đau dữ dội sau đó thì ngất đi.

Không bao lâu thì Mặc Ly Thanh tỉnh dậy trong đầu lại có thêm 1 số kí ức không thuộc về mình, kí ức đó thuộc về nguyên chủ của cổ thân thể này.

Tên của nguyên chủ lại trùng tên với Mặc Ly Thanh, Mặc Gia ở Lâm Châu trước kia cũng là thương gia phú hào được hứa hôn cùng tiểu thư của Lãnh Gia.

Nguyên chủ là 1 người ham ăn lười làm, suốt ngày liêu lỏng là phế vật trong phế vật, mang gia sản của tổ tiên đem đi cờ bạc gia sản tiêu tan.

Lãnh gia chủ vì ơn đức trước kia với Mặc gia nên để nguyên chủ thành hôn với con gái mình và ở rễ Lãnh gia.