Thập Niên 70: Khó Làm Người Vợ Xinh Đẹp

Chương 6

Lúc trước để Bàng Thúy ra hải đảo cùng bọn họ là bởi tuổi của cô ta coi như đã lớn, cũng đã đến lúc phải kết hôn, nếu thật sự để cô ta trở về một mình, liệu cô ta có thể tìm được một người đàn ông để kết hôn hay không, không có Tần Sùng Vũ hỗ trợ lo liệu, chẳng phải lại càng khó gả, cho nên Tần Sùng Vũ như thế nào cũng sẽ không để cô ta đi.

Hơn nửa năm sau đó, Tần Sùng Vũ cũng không nhắc lại chuyện cho Bàng Thúy xem mắt nữa.

Nhớ tới chuyện lộn xộn này, trong lòng Nhan Chiêu Nhược liền hoảng hốt.

-

Đến nhà Phó sư trưởng, Phó phu nhân mở cửa đón bọn họ vào, rất nhanh Phó sư trưởng khoác áo khoác từ trên lầu xuống.

Nhan Chiêu Nhược đi theo Tần Sùng Vũ chào hỏi, Phó sư trưởng khoát tay, bảo họ không cần khách khí.

Sau khi ngồi xuống, Phó sư trưởng nhìn đôi vợ chồng trẻ ngồi đối diện với đôi trai tài gái sắc, ân cần hỏi: "Chiêu Nhược ra đây sinh hoạt đã quen chưa?”

Nhan Chiêu Nhược mỉm cười nói: "Ở đây ít người, ăn ở cũng không khác gì Ân Đông bên kia, cháu không có gì lạ lẫm ạ.”

Phó sư trưởng đánh giá cô, ông biết bối cảnh của Nhan Chiêu Nhược, cha Nhan Chiêu Nhược là giáo sư hóa học, mẹ là chuyên gia lịch sử, còn có anh trai của cô ấy nữa, cả nhà này đều là học giả một lòng nghiên cứu, không tham dự thế sự bên ngoài, kết quả cũng bị...

Hiện tại thấy sắc mặt cô hồng nhuận, mặt mày nhu hòa, thoạt nhìn quả thật không có cái gì khổ, ông liền yên tâm vài phần.

"Sùng Vũ, cậu phải chăm sóc Chiêu Nhược thật tốt, không được bắt nạt cô ấy, nếu để cho tôi biết cậu dám đối xử với cô ấy không tốt, tôi không tha cho cậu đâu, biết chưa?" Phó sư trưởng nghiêm túc nói.

Tần Sùng Vũ ngồi ngay ngắn, quay đầu nhìn thoáng qua vợ mình ngồi bên cạnh, cười nhạt nhìn không ra bất luận tâm sự gì, gật đầu: "Tôi đã biết, sư trưởng ngài yên tâm đi.”

Nói thêm vài câu, Phó sư trưởng liền lớn tiếng gọi con gái Phó Yên xuống, bảo Nhan Chiêu Nhược cùng Phó Yên lên lầu thương lượng chuyện học thêm tiếng Anh.

Nhan Chiêu Nhược thở phào nhẹ nhõm. Mỗi lần nhìn thấy Phó sư trưởng, kiểu người lớn biết thân thế của cô, cô đều không tránh khỏi bị ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm hỏi tới hỏi lui, khiến áp lực tâm lý của cô rất lớn.

Phó Yên là một cô gái nhỏ mười bảy mười tám tuổi, nhiệt tình hoạt bát, nắm tay Nhan Chiêu Nhược, đưa cô lên lầu phòng ngủ của mình.

Nhan Chiêu Nhược cầm lấy sách tiếng Anh của cô bé, bảo cô nhóc đọc mấy câu tiếng Anh, lại kiểm tra về khả năng nắm vững vốn từ vựng, liền đại khái biết được học lực của cô nhóc.

Hai người rất nhanh thương lượng phương thức học thêm, thời gian đã không còn sớm, Nhan Chiêu không ở trên lầu đợi lâu liền cùng cô nhóc đi xuống.

"Chiêu Nhược, Phó Yên học tập hay lơ đãng, không quá chăm chỉ, cháu xem học bổ túc cho con bé thế nào mới tốt?" Phó phu nhân ngượng ngùng hỏi.

Phó Yên nghe vậy bĩu môi, Nhan Chiêu Nhược trấn an cười với con bé rồi mới trả lời Phó phu nhân: "Phó Yên chỉ là nói kém một chút, nền tảng cơ sở vẫn rất tốt, cháu trở về xây dựng một kế hoạch, để nhanh chóng bù lấp vào chỗ còn yếu kém hơn, hẳn là không có vấn đề gì.”

“Vậy cháu xem khi nào thuận tiện bắt đầu cho con bé học thêm được?”

"Những ngày tới, sau bữa tối cháu sẽ đến đây, loại chuyện này khiêm tốn một chút thì tốt hơn." Nhan Chiêu Nhược có chút thâm ý trả lời.

Tầng lớp của cô không tốt, đến nhà sư trưởng nhiều, bị người có tâm phát hiện khẳng định đối với tất cả mọi người ảnh hưởng không tốt.

Phó phu nhân nghe xong rất hài lòng, vội vàng nói: "Thật sự vất vả cho cháu, trước kia cô vẫn không tìm được giáo viên tiếng Anh tốt. Đưa Phó Yên ra ngoài, lại lo lắng, may mà có cháu ở đây.”

Lúc trở về tuyết rơi nhỏ hơn một chút, Nhan Chiêu Nhược nhìn đêm đen phía trước, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt.

Bỗng cô nhớ tới, kiếp trước không có chuyện nhà Phó sư trưởng mời cô làm giáo viên dạy thêm tiếng Anh, nhưng hôm nay sao lại thành ra như vậy?

Mới trọng sinh ngày đầu tiên, có một số chỗ cũng không giống nhau, điều này làm cho cô thấy có chút bất an.

Tần Sùng Vũ thấy dáng vẻ tâm sự nặng nề của cô, trầm ngâm hỏi: "Em làm sao vậy, có phải Phó Yên không nghe lời không? Nếu em không muốn dạy, ngày mai anh nói với Phó sư trưởng một tiếng là được.”

Nhan Chiêu Nhược không yên lòng lắc đầu: "Không có, cô nhóc rất ngoan.”

Tần Sùng Vũ nhếch môi mỏng: "Em mới lớn hơn Phó Yên mấy tuổi mà lại gọi người ta là cô nhóc?”

“...”

Nhan Chiêu Nhược kinh ngạc liếc anh một cái, ở trong lòng cô, anh vẫn luôn là người không biết nói đùa, nói chuyện luôn nghiêm túc cẩn thận, không nghĩ tới có lúc lại thấy anh cũng sẽ nói như vậy.

Cô mím môi, lẩm bẩm nói: "Nói như thế nào đi nữa, em cũng coi như là nửa giáo viên của Phó Yên đi, gọi một tiếng cô nhóc thì sao chứ?”

Tần Sùng Vũ nhướng mày kiếm, ngậm miệng lại.