Chương 8: Ở bên tôi không tốt sao?
Tɧẩʍ ɖυng Dữ nằm trên người Khúc Úy, dán lên bộ ngực trần trụi mềm mại của cô, anh thở dốc.
Dươиɠ ѵậŧ chưa hoàn toàn mềm hẳn còn chôn vùi trong hành lang ấm áp, tϊиɧ ɖϊ©h͙ dường như đang từ từ chảy ra từ khe hở nơi giao hợp.
“Tôi xin lỗi.” Tɧẩʍ ɖυng Dữ ngẩng đầu, tóc mái ướt đẫm mồ hôi, rủ xuống che khuất tầm mắt.
Lúc đó ham muốn bắn tinh quá mãnh liệt, đến mức anh không thể kiềm chế được bản thân chút nào.
Anh thoáng đứng dậy, rút dươиɠ ѵậŧ ra rồi xoay người nằm bên cạnh Khúc Úy, anh không biết giải thích như thế nào với cô, chỉ có thể nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi nói: “Lần sau tôi sẽ chú ý hơn.”
Khúc Úy: “...”
Sau khi rửa ráy cơ thể xong Khúc Úy bắt đầu đuổi người.
“Anh nên đi đi.”
Tɧẩʍ ɖυng Dữ ăn vạ nằm trên giường, anh nhắm chặt mắt, chẳng cần mở mắt nhìn anh cũng có thể tưởng tượng ra được gương mặt lạnh lùng của Khúc Úy.
Con người anh trước giờ trời sinh bướng bỉnh, luôn làm trái lời người khác.
“Làʍ t̠ìиɦ tiêu hao thể lực quá, tôi không về nổi…” Tɧẩʍ ɖυng Dữ chơi bẩn, duỗi tay kéo cánh tay mảnh khảnh của Khúc Úy, hơi dùng lực ôm cô vào trong l*иg ngực.
Tất nhiên Khúc Úy không chịu, né tránh ở trong l*иg ngực anh, nhưng người mồm thì bảo không đi nổi thực tế sức lực kinh người.
Cô giãy giụa với anh tựa như kiến lay cổ thụ, không hề nhúc nhích một li nào.
“Tɧẩʍ ɖυng Dữ, xin anh giữ liêm sỉ một chút.”
“Tôi không có liêm sỉ, tôi chỉ muốn ngủ với em.” Anh điều chỉnh lại tư thế, “Lăn lộn với nhau nửa ngày trời em không buồn ngủ à?”
Đương nhiên là có, không chỉ muốn ngủ mà toàn thân bủn rủn vô lực, đặc biệt là bắp đùi, đau đến mức không khép lại được.
“Gì thì gì hôm nay tôi sẽ không đi.” Tɧẩʍ ɖυng Dữ cong môi, ôm chặt Khúc Úy hơn chút nữa, “Cho nên đừng có chống cự nữa, ngoan ngoãn để tôi ngủ.”
Trong đêm tối, nhịp tim mạnh mẽ và hơi thở đàn ông vang lên bên tai cô.
Khúc Úy cảm thấy mỏi mệt, âm thầm thở dài rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.
Ngày hôm sau, Tɧẩʍ ɖυng Dữ bị gọi dậy.
Mắt nhắm mắt mở, ánh nắng chiều xuyên qua rèm cửa mỏng có hơi chói mắt.
Anh nhăn mày, kéo chăn che đầu, mất kiên nhẫn hỏi: “Em làm gì vậy?”
Bình thường ngủ dậy anh hay bị gắt ngủ.
Khúc Úy nhìn bộ dạng này của Tɧẩʍ ɖυng Dữ quả thật rất giống học sinh tiểu học ngủ nướng không chịu dậy đi học, cô bất đắc dĩ tiến đến kéo chăn ra: “Này, về nhà anh mà ngủ.”
Mở mắt ra nhìn thấy Khúc Úy đã mặc xong quần áo, anh cào mái tóc rối bù của mình, hơi cáu kỉnh hỏi: “Em định đi đâu?”
Khúc Úy ngước mắt, thờ ơ đáp lại: “Nhờ hồng phúc của anh nên tôi phải đi mua thuốc đây.”
…
Đúng, hôm qua anh xuất tinh ở bên trong.
Ngay lập tức Tɧẩʍ ɖυng Dữ tỉnh táo hơn được vài phần, anh cầm lấy áo thun ở bên cạnh, tùy tiện mặc vào: “Để tôi đi mua.”
Khúc Úy khoanh tay đứng bên giường, chế nhạo: “Bây giờ anh định thể hiện tình thần trách nhiệm của đàn ông đấy à?”
Tɧẩʍ ɖυng Dữ tự biết đuối lý, híp mắt cười lấy lòng: “Lần sau tôi sẽ mang bao.”
“Không có lần sau.” Khúc Úy quyết đoán nói.
Tɧẩʍ ɖυng Dữ xốc chăn lên, để lộ dươиɠ ѵậŧ ra ngoài, anh bất chấp ban ngày ban mặt không cần biết như vậy có lịch sự hay không, kích động hỏi: “Sao lại không có lần sau?”
Khúc Úy quay mặt đi mặc kệ anh.
“Tôi làm chưa đủ tốt hay làm em khó chịu?”
“Hay là ít tiền quá, nếu vậy thì tôi có thể thêm.”
“Tɧẩʍ ɖυng Dữ!” Khúc Úy không nhịn nổi cắt ngang lời anh, “Có phải anh thấy tôi quá ti tiện, có thể vì tiền mà bán thân đúng không?”
Tɧẩʍ ɖυng Dữ nhất thời nghẹn lời: “Tôi không có ý đó.”
Khúc Úy lạnh nhạt đứng đó, đôi mắt lạnh lùng nhìn sang hướng khác: “Có hay không đều không quan trọng, phiền anh mặc quần áo xong thì biến đi.”
Chết tiệt, chơi xong rồi bỏ không thương tiếc, cô còn ác hơn cả anh.
Tɧẩʍ ɖυng Dữ thở dài, mặc quần vào đi đến bên cạnh Khúc Úy, hai tay anh đặt lên đôi vai gầy gò của cô, hơi nắm lấy, ép cô nhìn thẳng vào anh và dùng ngữ điệu nghiêm túc nói: “Tôi, Tɧẩʍ ɖυng Dữ không hề có bất cứ suy nghĩ khinh thường em nào cả, để biểu lộ thành ý, sau này em có thể đưa ra bất kỳ điều kiện nào với tôi.”
“Nhưng nếu muốn tôi buông tha em thì không có khả năng.” Anh đột nhiên tới gần, lông mi dày rậm rạp xoẹt qua gò má Khúc Úy, sau đó anh cười ranh mãnh, thì thầm bên tai Khúc Úy: “Nghe này, tôi thực sự rất chờ mong lần sau với em…”
Dứt lời, Tɧẩʍ ɖυng Dữ không dây dưa nhiều nữa mà giữ chặt cánh tay Khúc Úy kéo đi: “Đi, đi mua thuốc.”
Ra đến cửa, Tɧẩʍ ɖυng Dữ lại thấy túi guitar màu đen treo trên tường, anh thường xuyên thấy Khúc Úy đeo guitar về muộn.
“Buổi tối em ra ngoài ca hát sao?” Anh hỏi.
Khúc Úy nhàn nhạt ừ một tiếng.
“Ở đâu vậy, có muốn tôi đưa bạn đến ủng hộ em không?”
“Không cần.”
“Em đúng là đồ không biết điều.”
Mười phút sau, hai người ngồi trên ghế ở trong công viên của khu dân cư, Tɧẩʍ ɖυng dữ lấy viên thuốc ra khỏi vỉ thiếc, đưa cho Khúc Úy cùng với chai nước.
Khúc Úy bỏ thuốc vào miệng, ngửa đầu uống một ngụm nước lớn.
Nắng sớm khá ấm áp, chim hót líu lo trên cành, Tɧẩʍ ɖυng Dữ chống khuỷu tay lên đùi, nhìn chằm chằm vào ông lão đang tập thể dục ở phía xa, bỗng dưng mở miệng nói: “Ở bên tôi không phải tốt hơn sao?”
“Tuy rằng tôi không phải loại đàn ông có thể cam kết cả đời, hứa hẹn kết hôn gì đó tuy không được nhưng yêu một người phụ nữ thì tôi làm được, đi theo tôi thì em không cần bươn chải mệt mỏi như vậy, quan trọng nhất là em được tự do trong mối quan hệ này, một ngày nào đó nếu em phải lòng với người đàn ông khác thì chỉ cần phủi mông bỏ đi là xong, còn nữa, như tôi nói hồi nãy, em vĩnh viễn có thể ra điều kiện với tôi.”
Khúc Úy có hơi lơ đễnh: “Vì sao?”
Tɧẩʍ ɖυng Dữ nghiêng đầu nhìn Khúc Úy: “Vì sao cái gì?”
“Anh muốn gì ở tôi? Hẳn là anh không thiếu phụ nữ, tính tình tôi không tốt, thái độ với anh cũng không tốt luôn, nếu không phải vì anh giàu thì tôi cũng chẳng lên giường với anh. Nói cách khác, lúc đó chỉ cần giúp được tôi thì Trương Dung Dữ, Từ Dung Dữ hoặc bất kỳ người đàn ông nào khác đều được cả.” Khúc Úy nhẹ nhàng nói.
Tɧẩʍ ɖυng Dữ nhìn chằm chằm vào Khúc Úy, vẻ mặt cô có hơi nhăn lại, đây là lần đầu anh gặp người phụ nữ thẳng thắn như vậy.
Một lúc lâu sau, Tɧẩʍ ɖυng Dữ tức giận trả lời: “Ông đây nghiện cơ thể em được chưa? Còn nữa một đứa con gái như em sao có thể nói câu bất kỳ ai cũng chẳng sao dễ dàng như vậy, đừng có hạ thấp bản thân mình như vậy biết chưa?”
Con người lúc sáng còn la ó với anh vì lòng tự trọng mà giờ phút này có thể nói ra những lời như thế, loại tính cách vừa kiêu ngạo vừa tự ti thế này Tɧẩʍ ɖυng Dữ thật sự không hiểu cô đã trưởng thành như thế nào.
Khúc Úy rũ mắt cong khóe môi, chỉ là trong đôi mắt ấy không hề có ý cười chút nào, “Chẳng thú vị chút nào.” Cô dừng lại một chút rồi nói: “Lời anh nói tôi sẽ suy nghĩ thêm.”