Ai Rồi Cũng Sẽ Xuất Quỹ Mà Thôi (Công Tức)

Chương 2: Phải cho bọn họ biết thế nào là báo ứng

Hai ngày sau, Ôn Ngôn Linh mệt mỏi về nước.

"Ngôn Ngôn, sao bây giờ con mới về, bảo mẫu mà con tuyển bây giờ không làm nữa, hai ngày hôm nay ba và mẹ đều ăn cơm tiệm."

Mới bước vào cổng, đã bị mẹ chồng là Ngô Quế Xu chửi.

"Cũng đến giờ ăn cơm rồi, mẹ và ba con đều đói bụng, con nhanh đi nấu cơm đi."

Bà ta vênh mặt ra lệnh cho cô, giống như đang ra lệnh một người hầu, chứ không phải là con dâu của mình.

Ôn Ngôn Linh cảm thấy đau lòng, cô thấy mình quá ngu ngốc, chăm sóc người như thế này trong ba năm.

Ba năm qua, Ngô Quế Xu nghĩ con trai nuôi sống mình, nên luôn bày ra vẻ mặt làm mẹ chồng, mặc kệ mời bảo mẫu tốt như thế nào, bà đều tìm mọi cách đuổi đi, rồi bắt cô làm hết tất cả mọi chuyện.

Thật sự quá mệt mỏi.

Đây là lần đầu tiên cô là trái ý của mẹ chồng, cô nhanh chóng xách vali lên lầu.

Thình thịch!

Sau khi lên tầng hai, cô dùng hết sức đóng cửa lại, rồi nằm xuống giường, nước mắt rơi như mưa.

Căn nhà này bây giờ cô cảm thấy rất lạnh lẽo, trước kia mỗi lần mẹ chồng bắt bẻ, cô đều dựa vào những lời nói dối của chồng mà vượt qua, nhưng bây giờ cô không có lý do gì để chịu đựng nữa rồi.

"Ôn Ngôn Linh mày có ý gì? Thật sự không biết con trai cưới người phụ nữ ngu xuẩn này về nhà để làm gì nữa, ở nhà của tôi, dùng đồ của tôi còn dám tức giận với tôi, tôi bảo cô đi nấu bữa cơm, cô lại dám lên mặt với tôi, nuôi chó nó còn quý chủ, cô chính là con sói mắt trắng mà."

Cửa sổ đang mở toang, dưới lầu truyền đến tiếng chửi mắng của Ngô Quế Xu.

"Được rồi, anh dẫn em ra ngoài ăn."

Sau đó giọng nói của cha chồng là Phó Yến Tắc truyền đến, anh vẫn là một người chồng tốt, bên ngoài lạnh lùng nghiêm túc, ở nhà cưng vợ chiều con, vừa có tài lại có tiền, dáng vẻ đẹp trai, là tình nhân trong mộng của rất nhiều người.

Ba năm qua, anh không gây khó dễ cho Ôn Ngôn Linh, nhưng cũng không có giúp cô, cho dù vợ anh như thế nào, anh đều nhìn thấy, nhưng vẫn để cho bà ta ức hϊếp cô.

Lúc này bọn họ vẫn giống như mấy lần trước, xem cô giống như không khí, đi ra ngoài nhà hàng ăn, nhưng không ai nói cho cô một tiếng.

Nghe thấy tiếng bọn họ rời đi, Ôn Ngôn Linh đau khổ co người lại, gào khóc lớn.

Khóc không biết bao lâu, nước mắt của cô cũng đã chảy khô, trái tim cũng đã chết đi.

Cô ngồi dậy, đi đến trước bàn trang điểm nhìn vào trong gương, nhìn thấy mình tiều tụy, sờ lên khuôn mặt gầy gò, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉa mai.

Nếu Phó Lỗi nɠɵạı ŧìиɧ với người phụ nữ khác, lại có con riêng nữa, còn lừa cô ở đây làm người hầu cho nhà của anh ta.

Ngô Quế Xu vênh mặt hất cằm ức hϊếp cô, còn bố chồng thì thờ ơ.

Nếu đã như thế thì cô sẽ dạy cho nhà này một bài học, để cho họ hiểu thế nào là báo ứng.