Tiền Hậu Mạt Thế

Dị năng giả bí ẩn

Ngày hôm sau.

Bởi vì tối hôm qua đi làm tới tận nửa đêm mới về nên lúc này Vũ đang ngủ gà ngủ gật trong lớp.

"Biết tin gì chưa, nghe bảo tối hôm qua trong thành phố xuất hiện một dị năng giả đó." Mấy nữ sinh bàn bên cạnh tụ tập lại với nhau bàn luận.

"Thật à, nói nghe xem." Một cô nữ sinh bên cạnh tò mò hỏi.

"Nghe bảo tối qua có một dị năng giả ra tay cứu một nữ sinh trong trường mình khỏi tay đám côn đồ thì phải. Chuyện này sáng giờ người ta bàn tán xôn xao khắp trường rồi, dị năng giả kia thật là ngầu ghê a, thật ước được gặp anh ta một lần." Một nữ sinh biết chuyện hớn hở kể lại.

Vũ nửa tỉnh nửa mê nằm dài trên bàn nghe mấy cô nàng này nói thế thì bừng tỉnh, trong lòng thầm nghĩ: "Má nó, may mà không bị lộ thân phận." Sở dĩ cậu ta nghĩ vậy là lo sợ thân phận bại lộ sẽ bị bắt đi nghiêm cứu, khi trước từng có dị năng giả xuất hiện trong mấy thành phố khác nhưng rất nhanh đều bị mấy tổ chức bí ẩn bắt đi.

Tiết học đầu tiên bắt đầu, cô giáo bộ môn Anh văn không ngừng giảng dạy trên bảng, mãi đến khi thấy học sinh cuối góc lớp đang nằm ngủ thì quát lớn.

Từ ngày đầu nhập học tới giờ đã không biết bao nhiêu lần Vũ được vinh danh trong sổ đầu bài, vô hình chung cậu ta trở thành thanh niên đội sổ của lớp.

Sáng đi học, tối đi làm, cuộc sống cậu ta cứ thế trôi qua, mới đó Vũ đã làm việc cho quán lẩu được một tuần. Trong thời gian này siêu năng lực của cậu ta cũng chả có chút tiến triển gì, thế nhưng Vũ lại biết được Mai là cháu gái của bà chủ quán lẩu.

Những ngày này trong cả thành phố đều luôn đồn thổi về một dị năng giả ẩn danh, Vũ thật sự bó tay hết nói nổi, cậu ta thầm nghĩ chỉ vừa xuất hiện một lần mà đã làm ầm lên kiểu này thì sống sao cho được.

Đêm nay trong lúc cậu ta đang bưng bê đồ lẩu đi ra cho khách thì mấy người ngồi trên bàn ăn gần cửa đều lần lượt đứng dậy tránh ra một bên.

Từ bên ngoài đi vào một đám hơn mười mấy tên côn đồ.

"Này bà Tư, đóng tiền bảo kê đi!" Một gã đàn ông có thân hình béo mập đi lên trước quát, tay gã cầm một cái gậy bóng chày chống trên bàn ăn.

"Đệch! Lại là cái thằng mập này nữa!" Vừa thấy người trước mắt thì Vũ có chút ngẩn ra, gã ta không thể nghi ngờ chính là tên đại ca trong số ba gã côn đồ tuần trước bị Vũ hành cho một trận. Khiến Vũ không ngờ tới là khi đó vì thấy có cảnh sát đi tới từ phía xa nên cậu ta mới bỏ chạy trước, thế mà tên này sau khi bị bắt đi lại còn được thả ra.

Vũ có chút chột dạ lùi lại phía sau mấy bước, may mà tên béo này sau khi nhìn lướt qua cậu ta thì dường như không nhận ra mà quay sang nhìn bà chủ.

"Ách, em gái này xinh phết nhợ, này khỏi nộp tiền bảo kê nữa, kêu em gái này đi chơi với anh đây một đêm là được." Vừa liếc thấy Mai đứng ở một bên bà Tư, ánh mắt tên mập lóe sáng, từ trong đó lộ ra vẻ ham hố khó mà che giấu.

"Này tôi nói cậu nhá, cậu mà còn dám hỗn xược gây sự ở đây nữa thì tôi sẽ báo công an đấy. Nộp phí bảo kê cái gì hả, xưa giờ ai cần cậu bảo kê." Bà Tư hung hăng quát lại.

Tên béo tức quá hóa cười, gã cười to sau đó đạp mạnh xuống bàn ghế xung quanh. Bà Tư lấy điện thoại ra tính gọi báo công an thì tên côn đồ khác bên cạnh lao tới muốn giành điện thoại.

Ở một bên, Vũ muốn ra tay nhưng lại sợ lộ thân phận, cậu ta như đang nghĩ gì đó. Đúng lúc đó thì điện thoại Bà Tư đã bị tên côn đồ kia cướp đi.

"Này cái thằng kia mày trả điện thoại lại không, biết bố con bé này là ai không mà dám huênh hoang ở đây." Bà Tư bực tức quá nên chẳng còn muốn nói chuyện đàng hoàng.

"Bà già này nghĩ tôi sợ bà à!" Tên béo vung gậy lên hù dọa.

Kỳ thực Bà Tư cũng chỉ là một cái biệt danh mà thôi, thực tế Bà Tư chỉ mới hơn ba mươi tuổi một chút, tên béo chẳng qua là tức quá nên mới nói vậy.

"Bốp! Bốp!" Ngay lúc tên đại ca béo vung cây gậy bóng chày lên hù dọa Bà Tư, hai tên đàn em canh giữ ở phía ngoài quán bị một bóng người to lớn lao nhanh tới đánh hai quyền lên người bọn gã.

Do không để ý nên mãi cho đến khi hai tên đàn em bị đánh bay văng ra hơn ba bốn mét thì mới nhìn rõ bóng người kia, thế nhưng hai gã còn chẳng thốt lên được tiếng nào thì đã trực tiếp hôn mê.

Tất cả mọi người trong quán đều giật mình nhìn ra bên ngoài. Xuất hiện trước mắt họ lúc này là một cái bóng đen to lớn, xung quanh thân nó lượn lờ vô số luồng khói đen.

Bóng đen hung tợn đẩy bay đám đàn em đang đứng trước cửa quán, một tay nó nhấc bổng một tên đàn em có thân hình cao to, dưới ánh mắt hoảng sợ của đám người xung quanh, nó ném bay tên côn đồ kia ra khỏi quán như ném một cục gạch.

"Phốc!" tên côn đồ bay ra ngoài nằm dài trên mặt đất, miệng gã hộc ra một ngụm máu tươi, cả người giãy giụa trên mặt đất. Đây còn là do Vũ không muốn gϊếŧ người nên mới điều khiển ảnh tử không dùng hết sức, bằng không gã ta đã sớm đi gặp tổ tiên rồi.