Tiền Hậu Mạt Thế

Gà mờ!

Kể từ cái ngày kia đến giờ, chưa từng có ai đối tốt với Vũ. Kỳ thực bà chủ quán cũng chỉ vỏn vẹn ba mươi mấy tuổi, nhìn ánh mắt hiền dịu lúc gọi cậu ta lại, trong vô thức khiến cậu ấy nhớ đến người mẹ của mình trước năm cậu ta tám tuổi.

Thế nhưng cậu ta biết rõ đây chỉ là một nửa mặt thiện của một người, thứ cậu ta từng trải qua còn tồi tệ hơn nhiều. Đến cả người nhà còn coi thường, kinh sợ cậu ta thì nói gì người ngoài, cũng sẽ đến một lúc nào đó mọi người đều rời bỏ cậu ta mà thôi.

Trên đường trở về, khi đi qua một con hẻm, Vũ vô tình nghe thấy một âm thanh cầu cứu.

Cậu ta lùi lại mấy bước ngó đầu vào trong con hẻm thì thấy hai bóng người đang giằng co lẫn nhau.

"Anh gì ơi, làm ơn cứu..." Một thân hình mảnh mai bị đè ở dưới, áo sơ mi bị xé rách lộ ra cảnh xuân bên trong, hai chân cô nàng không ngừng giãy giụa đạp lên người đè phía trên.

Cảnh tượng trước mắt khiến Vũ có chút ngơ ngẩn, cậu ta đang tính làm ngơ bỏ đi thì âm thanh của người đàn ông phía trên quát lớn: "Đứng lại đó cho tao!"

"Bốp!" Người đàn ông vừa quát xong thì tát cô gái một cái. Ngay sau đó hắn ta chạy nhanh tới định bắt lấy Vũ, thế nhưng lúc này Vũ đã sớm co giò bỏ chạy.

Chỉ là bước chân cậu ta vừa chạy được mấy bước thì đứng khựng tại chỗ. Phía trước cậu ta chẳng rõ từ lúc nào đã có thêm hai gã đàn ông thân hình cao to.

Lúc này cậu ta bị vây vào trong vòng tròn của ba gã trước mắt. Trước đó bởi vì cậu ta đội mũ trên áo Hoodie nên đám người phía trước không nhìn rõ khuôn mặt cậu ta, một gã vừa bước ra chặn đường nhẹ giọng hỏi tên có hành vi đồϊ ҍạϊ vừa rồi: "Xử lý như nào đây đại ca?"

"Bắt nó câm miệng, không được gây ra ám mạng." Tên đại ca có chút chần chừ, nhưng ngay sau đó âm thanh lạnh lẽo của gã vang lên.

Tên đại ca không thèm để ý thằng nhóc trước mắt nữa, gã ta quay đầu đi vào con hẻm phía sau, vừa nhìn thấy cô gái còn đang chật vật đứng dậy phía sau thì ánh mắt gã liền lộ ra vẻ da^ʍ tà.

"Bụp!" Âm thanh đánh đấm phát ra từ đằng sau, thế nhưng gã đại ca chỉ cười lạnh đi về phía cô gái mà không thèm để ý sau lưng.

Bước chân thứ sáu của gã đang tính đạp lên trên mặt đất thì thân ảnh một gã đàn ông to cao bị đánh bay đến ngay bên cạnh gã.

Thần thái trên khuôn mặt gã đàn ông cứng đờ, gã ta vừa quay đầu lại phía sau thì một cái nắm đấm đen nghìn nghịt đấm thẳng lên khuôn mặt gã ta.

"Phốc!" Một ngụm máu tươi kèm với mấy cái răng bay ra khỏi miệng gã đại ca.

Gã ta trực tiếp bay ra khoảng cách hơn ba mét rưỡi, lúc này gã mới có thể nhìn rõ cảnh tượng ở đầu ngõ hẻm.

Ở đầu ngõ hẻm, thân ảnh một thiếu niên có chút gầy gò, cậu ta khoác một cái áo hoodie không rõ là màu gì, một tay thiếu niên còn đang dựng ngang phía trước, dường như sau một cú đấm vừ rồi cậu ta còn chưa kịp thu tay lại, dưới chân đạp lấy một người đàn ông còn đang giãy giụa, sau lưng cậu ta là một thân ảnh cao gần hai mét, khói đen nghìn nghịt bay ra từ thân ảnh nọ.

"Gà mờ!" Thiếu niên dường như cực kỳ coi thường đám người trước mắt, cậu ta khinh thường, nói.

"Ma..." Âm thanh la hét thảm thiết của gã đại ca vang lên khắp ngõ hẻm, một số căn nhà ba bốn tầng quanh đó nghe thấy tiếng gã thì lần lượt bật sáng bóng điện.

Dưới ánh trăng mịt mù, một thân ảnh đứng thẳng chặn phía trước ngó hẻm, khói đen lượn lờ xung quanh khiến cảnh tượng trở nên khá là quỷ dị.

Trước sự ngơ ngác của cô gái và ba tên giang hồ đang nằm la liệt dưới mặt đất, bóng ảnh to lớn sau lưng thiếu niên vung ra mấy cái xúc tu màu đen quấn lấy thiếu niên, sau đó đem theo cậu ta nhảy lên nóc nhà đối diện ngó hẻm.

Thiếu niên vừa rời đi chưa tới một phút, ba anh cảnh sát cơ động liền từ một hướng lái xe qua.

"Ách..." Thân ảnh Vũ ngã nhào xuống trước cửa nhà, vốn cậu ta tính điều khiển ảnh tử từ từ hạ cánh nhưng vì còn chưa thành thạo nên lúc còn cách mặt đất ba mét đã bị thả rơi xuống, đáng ghét hơn nữa là tư thế rơi lại còn là nằm úp.

Vũ khập khiễng đứng dậy bước đi tới trước cửa thì thấy không biết từ khi nào chị gái cậu ta đã sớm đứng ở đó, cậu ta xoa xoa trán sau đó chào buổi tối chị rồi bước vào trong nhà.

Thấy chị gái không trách mắng hay nói gì thì cậu ta có chút không hiểu quay đầu lại nhìn chị, thấy cô chị quay sang nhìn thì cậu ta nhanh chân bước lên trên lầu.

"Cơm dưới phòng bếp!" Linh quát theo phía sau Vũ.

Vũ khập khiễng quay người đi vào phòng bếp, vừa đi vừa chúc chị ngủ ngon các thứ.