Tiền Hậu Mạt Thế

Ngày đầu làm việc.

Trên đường phố đầy rẫy các loại xe cộ, bên lề đường vô số người đi kẻ lại. Một mình Vũ dọc theo lề đường đi hơn mười phút thì tới trước một quán ăn lẩu, phía trên ghi một dòng chữ "Quán Lẩu Bà Tư".

Vừa bước vào thì bà chủ quán đi ra hỏi xem cậu ta đã ăn trưa chưa, tuy Vũ nhịn đói nãy giờ nhưng khi nghe hỏi vậy thì không dám hó hé gì nên chỉ có thể gật đầu coi nhưvào rồi.

"Được rồi, buổi trưa như này ít khách lắm, cô chỉ mở cửa vào buổi tối thôi. Ban ngày như này cô chỉ bán chút ít phở với bún thôi con, tối nay 17h con qua phụ cô nhé." Bà chủ thấy cậu ta có chút rụt rè thì cười nói, mãi đến lúc này Vũ mới biết quán lẩu này mở vào buổi tối nên có chút ngại ngùng.

Rời khỏi quán lẩu, cậu ta lại lần nữa dọc theo đường lớn về nhà. Nhưng lúc đi tới nửa đường thì như nhớ ra điều gì, Vũ vội chuyển hướng đi về phía ngoại ô thành phố.

Cậu ta dừng lại trước một thân cây lớn trong rừng thông, nhìn thân cây trước mắt thật lâu, Vũ giơ lên cánh tay hướng về phía trước.

Từ trong bàn tay cậu ta phóng ra một luồng khí đen bay về phía trước, va trực tiếp vào thân cây.

Khói đen đυ.ng thẳng khiến thân cây thông to lớn trước mắt có chút lung lay, thiếu niên thấy thế thì nhếch mép lộ ra một nụ cười.

Luồng khói đen hóa thành một cái bóng đen đứng phía trước người Vũ. Kỳ thực Vũ có hai cách để triệu hồi ra ảnh tử, một là triệu hồi trực tiếp từ cánh cửa bí ẩn khi trước, hai là triệu hồi từ trong thân thể đi ra.

Ảnh tử lao thẳng bề phía thân cây thông, bàn tay nó đánh lên thân cây phát ra âm thanh lốp bốp. Vũ dựa theo lần thử nghiệm khi trước, tập trung lực lượng vào bàn tay sau đó nắm lại thành quyền.

Lúc này nếu nhìn rõ có thể thấy trên bàn tay cậu ta như ẩn như hiện đang hấp thụ lấy khí đen từ trên thân ảnh tử.

"Bốp!" Bàn tay Vũ trực tiếp đánh lên thân cây, lực lượng từ bàn tay khiến thân cây lung lay một hồi.

"Xem như tạm ổn!" Vũ thở dài lẩm bẩm, tuy thở dài nhưng kỳ thực cậu ta vô cùng hài lòng với sức lực hiện tại.

Mấy ngày trước trong lúc thử nghiệm sức mạnh của ảnh tử, cậu ta đã sớm phát giác ra thân thể mình có chút biến hóa.

Khi còn ở cùng cậu mợ, bởi vì nhà khá gần rừng nên cậu ta thường hay vào rừng để săn bắn. Vì thế nên sức khỏe cậu ta so với người khác có chút mạnh hơn, thế nhưng từ khi không gian bí ẩn kia xuất hiện, mở ra cánh cửa ảnh tử, sức lực cùng tốc độ cậu ta ngày dần xảy ra biến hóa.

Lực lượng thân thể cậu ta hiện tại đã gấp đôi một người đàn ông trưởng thành, thế nhưng nếu chỉ dựa vào sức lực như vậy thì còn lâu mới có thể đánh cho thân cây trước mắt lung lay như vừa rồi. Tất cả chẳng qua là nhờ vào khí đen từ trên người ảnh tử gia cố lên bàn tay, khiến bàn tay cậu ta cương cứng nên mới có thể phát lực như vậy.

Lúc cậu ta trở về nhà đã là một giờ chiều, bởi vì hôm nay không có tiết học chiều nên cậu ta vừa tới nhà đã nằm lăn ra ngủ.

Vũ ngủ mãi cho đến khi thời gian đã là năm giờ chiều thì mới tỉnh lại. Lúc này cậu ta mới chật vật rời giường chạy đến quán lẩu.

Khi chạy đến quán lẩu thì đã là năm giờ rưỡi, cậu ta có chút lo sợ bị đuổi việc nên vừa vào đã chào bà chủ sau đó vội xin lỗi vì tới trễ.

Thấy bộ dạng lúng túng của Vũ, bà chủ không chút trách mắng, chỉ vẻn vẹn kêu cậu ta rửa tay thay đồ sạch sẽ chuẩn bị làm việc.

Lúc bước vào phòng thay đồ, Vũ gặp phải một người vô cùng quen thuộc. Cậu ta có chút ngẩn người, bất đắc dĩ gật đầu chào hỏi.

Cô gái này là Vương Tuyết Mai hồi sáng bị người ta bắt nạt, thế nhưng khiến Vũ không ngờ tới là cô ấy còn mặc trên mình bộ đồ phục vụ của quán. Trong lòng cậu ta thầm nghĩ: "Má nó, sau này chẳng lẽ còn phải ngắm nhau từ vị trí gần như vậy ư!"

Sở dĩ nghĩ như vậy là vì khi còn học cấp hai, cô gái này luôn tỏ ra vẻ không thèm để Vũ vào mắt, từng có lần cậu ta hỏi bài cô gái này nhưng nhận lại chỉ là một cái liếc mắt căm ghét. Kể từ lúc ấy, Mai đã bị liệt vào trong danh sách đen của Vũ.

Rời khỏi phòng thay đồ, bà chủ quán vừa thấy Vũ thì liền nhanh mồm gọi qua bê một cái nồi lẩu cùng bếp ga đặt lên bàn khách.

Ngoại trừ Vũ, bên cạnh còn có cô bạn học tên Mai kia phụ giúp.

Ngày đầu làm việc của Vũ có thể nói là khá thành công, mãi đến 12h đêm thì quán đóng cửa, lúc này cậu ta vội vã rửa sạch đồ dùng chén đũa.

Trước lúc rời khỏi quán lẩu, bà chủ quán có gọi cậu ta lại nói đã khuya rồi nên đề nghị cậu ta ngủ lại, tuy nhiên Vũ chỉ gật đầu cảm ơn rồi bỏ về.