Quản Gia Ác Ma Hôm Nay Vẫn Tiếp Tục Nỗ Lực

Chương 33: Lợi hại lắm sao?

Emily ở bên cạnh cười khẩy, ánh mắt như đang chế nhạo. Anh ta rõ ràng chỉ là quản gia của căn cứ số bốn, vậy mà còn dám coi thường căn cứ số năm.

Nghe thấy tiếng cười nhạo này, Triệu Khắc lập tức đỏ mặt tía tai. Tuy nhiên, anh ta biết chắc chắn Emily sẽ không vì chuyện này mà dạy cho họ một bài học. Vì thế, anh ta ngẩng cổ lên giải thích: "Đương nhiên rồi! Căn cứ năm tự do buông thả. Chủ nhà như vậy cũng được đi nên quản gia của họ cũng bắt chước theo, hoàn toàn không phù hợp với tinh thần nghề nghiệp của quản gia!"

Á Tiêu nghĩ đến hôm qua, khi cậu đến tòa nhà trụ sở chính thì nhóm sĩ quan vẫn đang chơi bài. Nghe được những lời đó, cậu chớp mắt, rồi hiểu ý mà gật đầu, quả thực căn cứ số năm rất đề cao sự tự do.

Nhìn thấy vậy, khóe miệng Triệu Khắc lập tức nhếch lên. Anh ta đang định nói thêm điều gì đó thì giây tiếp theo đã bị mấy quản gia vừa vào phòng họp cắt ngang lời nói: “Mẹ kiếp! Cậu còn mặt mũi nói căn cứ chúng tôi sao?”

“Ồ! Quản gia căn cứ số bốn của các cậu thì lợi hại lắm sao? Tôi còn chưa thấy mấy người các cậu ưu tú ở chỗ nào đâu nhưng mũi của cậu thì đã vênh lên cao lắm rồi.”

"Địa vị của những cấm kỵ giả ở căn cứ số bốn là rất cao. Quản gia có thể phục vụ những người cao cấp, vĩ đại hơn nhiều so với những quản gia bình thường như chúng tôi, phải không?"

Có hai nam hai nữ với vẻ ngoài khó gần vừa bước vào, bộ vest đen ôm sát cơ thể làm nổi bật những đường nét đầy mạnh mẽ trên người họ. Họ giống những chiến binh có thể ra chiến trường đánh giặc chứ không phải một người quản gia.

Bốn quản gia đứng cùng một chỗ, liên tục trò chuyện nhưng không hiểu sao lại khiến người ta có cảm giác họ đang ngậm thuốc lá, hai tay cầm súng máy điên cuồng bắn phá.

Triệu Khắc đỏ mặt, anh ta há miệng, nhất thời không nói nên lời, cũng không thể xen vào để phản bác.

Cách đó không xa, quản gia Burton của căn cứ số 4 phát hiện ra quản gia của căn cứ bọn họ đang bị mấy tên côn đồ của căn cứ số 5 bắt nạt, nhanh chóng dẫn đồng bọn đi tới.

"Quản gia của chúng tôi nói sai sao?"

"Mấy người không phải là buông thả vô kỷ luật, không có một chút khái niệm về thời gian sao?"

"Tính cách của người làm thuê như vậy còn có thể hiểu được, nhưng mấy người làm quản gia cũng như vậy không thấy hơi mất mặt sao?"

"Nếu là lên chiến trường, đội ngũ quản gia buông thả như vậy có thể giúp ích được gì cho chủ nhân chứ?"

Burton chải mái tóc màu bạc ngược ra phía sau, ánh mắt sắc bén, không chịu thua bắt đầu phản công.

Tuy nhiên, nhóm quản gia của Căn cứ số 5 cũng không nhường nhịn chịu thua chút nào, hai nam hai nữ kia tiếp tục công kích:

"Đến muộn không phải là không muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh, lên chiến trường đó sao? Chúng tôi từng người đều là trụ cột phía sau chủ nhân, người từ trong thành phố khác đến như anh đã từng ra chiến trường chưa?"

“Ôi, giờ dám lớn tiếng chỉ trích chúng tôi, năm ngoái khi đại diện căn cứ biên giới đàm phán với đại diện quản gia thành phố trung tâm, sao anh không nói gì?”

“Đúng là xứng danh "miệng pháo" mạnh nhất Burton.”

“Năm nay số lượng quản gia làm việc tại căn cứ biên giới ít như vậy, không thể thiếu công sức của anh trong cuộc đàm phán đó!”

“Các người thì biết cái gì!”

Burton đỏ mặt, cả người căng ra, rõ ràng anh ta đang kìm nén cơn giận, giây tiếp theo lại bị bốn người đối diện cười nhạo.

Nụ cười này khiến bên phía Căn cứ số 4 không nhịn được nữa, các quản gia do Burton dẫn đầu nhanh chóng bắt đầu phản công, Triệu Khắc và Ryan, hai thành viên của căn cứ số 4 đương nhiên cũng tham gia vào cuộc tranh luận.

Trong chốc lát, hội trường trở nên náo nhiệt như kết hợp giữa một cuộc tranh luận và một khu chợ.

Điều này khiến lũ ác quỷ vô cùng thích thú.

Cả hai bên lời qua tiếng lại, Á Tiêu cũng nhìn sang bên này vài lần, rồi lại nhìn sang bên kia vài lần. Cái đuôi trong ống quần khẽ đung đưa, hai mắt cậu sáng lên, chỉ mong rằng họ cãi nhau dữ dội hơn.

Hầu như toàn bộ sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía hai căn cứ, Emily cũng vậy nhưng so với sự phấn khích của Á Tiêu, Emily lại cảm thấy có chút buồn chán.

Quản gia của Căn cứ số 4 và Căn cứ số 5 đã không ưa nhau, cứ gặp mặt là quản gia của hai căn cứ lại bắt đầu cãi nhau.

Căn cứ số 6 của họ cũng không thích phong cách kiêu ngạo của Căn cứ số 4 nhưng mặt khác, miễn là Căn cứ số 4 không gây rắc rối cho họ, họ sẽ không chủ động tấn công đối phương.

Có điều, Căn cứ số 6 không coi trọng hội nghị quản gia, đó là lý do tại sao quản gia của căn cứ họ đến muộn, không cần thiết phải tới quá sớm.

Emily cảm thấy rằng Á Tiêu còn nhỏ nên có sự tò mò về mọi thứ, đó là lý do tại sao cậu hào hứng chạy đến cuộc họp từ sáng sớm.

Đây không phải điều xấu.

Dù sao, nếu không có tính cách hoạt bát lạc quan như vậy, Á Tiêu cũng sẽ không muốn làm quản gia của Nguyên soái, càng không thể thân thiết với Nguyên soái và người của Căn cứ số 6 như vậy.