----
"Ào! Ào! "
Sóng biển vỗ bờ, mòng biển bay qua bầu trời đầy, bầu trời và nước một màu xanh thẳm, mặt biển lấp lánh, phong cảnh tráng lệ.
Một làn sóng rút lui để lệ bãi biển cát mềm mại rải rác vỏ sò đầy màu sắc, trẻ con thoải mái chạy bên bờ biển, chơi đùa với nhau.
Những đứa trẻ lớn mang theo xô bắt cua nhặt tảo bẹ, tiếng reo hò không ngừng vang lên.
Một bóng dáng nho nhỏ ngồi trên một ngọn đồi nhỏ lẳng lặng nhìn mặt biển, bóng dáng này trông thật cô đơn dưới ánh hoàng hôn, không hợp với hoàn cảnh xung quanh.
"Tiểu Ngũ, An Tiểu Ngũ. ”
Bóng dáng nhỏ yên tĩnh như tượng tượng không nhúc nhích, tai điếc tai không nghe gì cả!
Mấy bé trai toàn thân đầy bùn đất tò mò nhìn chằm chằm cô bé, làm sao có thể có đứa trẻ kỳ quái như vậy chứ?
Không thích nói chuyện, không thích chơi đùa với bạn bè, cả ngày ngồi ngơ ngác, nhưng lại có gương mặt xinh đẹp, trắng nõn mềm mại, mắt đen bóng, miệng anh đào nhỏ nhắn rất đáng yêu, làm cho người ta ngứa ngáy khó nhịn muốn sờ một cái.
An Ức Tình tùy ý để cho những đứa con trai rắm thối này quan sát, một câu cũng không muốn nói, cô nâng cằm ưu thương nhìn lên bầu trời, lòng cảm thấy thật mệt mỏi.
Khi cô thức dậy, từ một cô gái mười tám tuổi trở thành một đứa trẻ bảy tuổi, hoàn toàn hoài nghi nhân sinh.
Không phải là mắng chửi ông trời vài câu sao? Sao lại chơi cô thế này?
"An Tiểu Ngũ, mỗi ngày cậu ở chỗ này canh giữ cũng vô dụng, mẹ cậu không về được, mẹ cậu không cần cậu đâu. ”
Lời một đứa trẻ ngây thơ nói là lời đau đớn nhất.
An Ức tình im lặng, càng không muốn nói chuyện với những thằng nhóc bẩn thỉu này.
Cô ghét bỏ liếc mắt một cái, đừng chọc tới bà!
Cô tự nhận mình là người lớn, lười biếng với kiến thức bình thường của mấy đứa này, nhưng mà biểu cảm rơi vào trong mắt mấy cậu bé chính là sự khinh thường, lòng tự trọng bị tổn thương.
Một trong những cậu bé bảy tám tuổi tên là Triệu Dũng nắm tóc cô.
"Nói chuyện với anh đi, Tiểu Câm. ”
Các cậu bé khác hưng phấn hét lên lên đi vòng quanh cô, miệng gọi là Tiểu Câm.
Cảm giác đau đớn từ da đầu truyền đến, An Ức Tình nhất thời tức giận trừng mắt cầm lấy cái còi treo trên cổ, cái miệng nhỏ nhắn phồng lên, dùng sức thổi.
"Ô ô. ”
Một tiếng huýt sáo vang lên, các cậu bé ngây người, có chuyện gì đây?
Còn chưa đợi bọn họ kịp phản ứng thì có mấy bóng người chạy tới, bốn nam sinh cao thấp khác nhau hùng hổ vây quanh, vừa nhìn thấy cảnh này nhất thời nổi giận.
"Mấy đứa làm gì? Triệu Dũng, buông em gái tao ra. ”
Triệu Dũng run rẩy không tự chủ được buông tay, khẩn trương lui về phía sau.
"Em chỉ nói chuyện với em ấy. ”
Bọn họ quên mất mấy anh em nhà họ An quý em gái như mạng? Lần này xong đời rồi! Chạy mau!
An Ức Tình chớp chớp mắt, mềm nhũn cáo trạng.
"Anh, bọn họ gọi em là Tiểu Câm. ”
Bốn anh em nhà họ An nghe được lời này sao còn có thể nhịn?
Đây là em gái nhỏ bé mà bọn họ yêu thương.
An Tiểu Tứ là người đầu tiên không nhịn được vung nắm tay với Triệu Dũng còn chưa kịp chạy trốn, hai người bắt đầu đánh nhau.
Những người khác nhao nhao đuổi theo, đánh tối mặt tối mũi, cậu đánh tôi một quyền, tôi đá cậu một cái.
Bốn anh em An gia đánh nhau quen rồi, phối hợp rất ăn ý, rất nhanh chiếm thế thượng phong khiến đối phương phải ôm đầu chạy trốn.
"Mấy ngươi chờ đó tôi sẽ quay lại."
"Tiểu Ngũ đừng sợ, có anh ở đây. "