Rơi Vào Vòng Tay Anh

Chương 50

Khương Ngọc Thư gật đầu: "Em làm phiền anh rồi."

Mạnh Cảnh Hòa: "Trong nhà xảy ra vài việc, em trai anh trộm xe gây ra tai nạn xe cộ."

"Em trai anh?" Khương Ngọc Thư biết anh là con một, có lẽ là con trai nhà họ hàng.

"Em họ, nó to gan lắm lại dám lén lái xe!" Anh xụ mặt, sắc mặt nghiêm túc.

"Vậy em ấy không sao chứ?"

"Tay phải bị gãy xương, đúng là thích ăn đòn!"

Hiếm khi Khương Ngọc Thư nhìn thấy anh tức giận, cô bật cười: "Em ấy không sao thì tốt, con trai nghịch ngợm, chờ qua tuổi dậy thì sẽ ổn thôi."

"Vẫn là con gái bớt lo hơn, dường như nó giống em gái em, đang học cấp ba."

"Có thể học trung học số một, xem ra em ấy học không tệ."

"Đội sổ trong khối đó." Mạnh Cảnh Hòa khịt mũi coi thường.

Khương Ngọc Thư bối rối: "Có vài học sinh nam đột nhiên thành tích lớp mười hai trở nên tốt hơn."

"Em không cần an ủi anh." Mạnh Cảnh Hòa nhíu nhíu mày: "Nó không phải con anh."

Khương Ngọc Thư chớp mắt, trong phút chốc không biết nên nói gì, chẳng lẽ anh thật sự muốn làm bố sao?

Chủ đề con cái hơi nhạy cảm, Khương Ngọc Thư không muốn nói tiếp.

May mà lúc này điện thoại di động của Mạnh Cảnh Hòa vang lên.

Nhậm Dật rủ anh đi bắn súng, Mạnh Cảnh Hòa đồng ý. Lần này Mạnh Cảnh Hòa không kéo Khương Ngọc Thư đi cùng.

"Khách sạn còn có nhiều trò khác, em muốn chơi gì thì bảo quản lý đưa em đi."

Vẻ mặt của Khương Ngọc Thư thả lỏng hơn nhiều: "Ừm."

Mạnh Cảnh Hòa vừa đi, cô quay lại trước máy vi tính tìm kiếm thành tích cuối kỳ. Cô thi không tệ lắm, không khác điểm cô đã dự đoán. Hiếm khi được yên tĩnh, cô bắt đầu luyện giọng, muốn làm dẫn chương trình thì không thể bất tài được. Giọng nói của Khương Ngọc Thư vốn êm tai, lại thêm mấy năm nay siêng năng học tập, lúc dẫn chương trình vô cùng trôi chảy.