Mạnh Cảnh Hòa mấp máy môi: "Có phải em thử sai rồi không?"
Khương Ngọc Thư hít sâu một hơi: "Chắc là mấy hôm nữa kinh nguyệt sẽ đến thôi, phụ nữ bị vậy cũng bình thường. Em chỉ hơi lo nên mới thử." Cô càng nói càng không biết phải làm sao. Cô cũng không muốn như vậy. Mấy hôm nay tiệm thuốc không mở cửa, giờ cô vất vả lắm mới mua được que thử thai. Nếu như thật sự không mang thai thì cô chẳng việc gì phải nói chuyện này cho anh biết cả.
"Anh yên tâm, dù có mang thai thì em cũng sẽ bỏ." Cô nói một cách cực kỳ kiên quyết, hận không thể thề.
Vẻ mặt Mạnh Cảnh Hòa lại lạnh đi: "Anh không yên tâm cái gì?"
Thoắt cái, áp lực trong nhà vệ sinh còn nặng nề hơn ban nãy.
Khương Ngọc Thư khó nhọc nói: "Vậy em ra ngoài trước." Dứt lời, cô chạy ngay.
Sau khi ra ngoài cô mới phát hiện lưng áo mình đẫm mồ hôi.
Một phút sau, Mạnh Cảnh Hòa cũng đi ra. Anh ngồi trên sô ha, trầm mặc, không khí xung quanh cực kỳ ngột ngạt.
Căn phòng rộng rãi những lại cực kỳ bí bạch.
Khương Ngọc Thư cẩn thận nhìn anh, vừa hay, Mạnh Cảnh Hòa cũng nhìn về phía cô.
"Ngày mai anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra xem." Giọng anh nói rất quyết đoán, không cho phép cô chối từ.
Khương Ngọc Thư mím môi: "Em thật sự không mang thai mà."