Mạnh Cảnh Hòa bực bội, anh muốn xem thử tối nay cô có chủ động gửi tin nhắn cho anh hay không.
Thời gian trôi qua từng giây, chớp mắt cũng đã sắp mười hai giờ đêm.
Vừa qua nửa đêm, điện thoại của Mạnh Cảnh Hòa trên bàn bỗng nhiên reo lên. Trong màn đêm yên tĩnh càng đột ngột hơn.
Khương Ngọc Thư vẫn luôn nhạy bén, sau khi lần lượt gửi tin nhắn chúc mừng cho thầy cô và bạn học, cô tự nhiên không quên Mạnh Cảnh Hòa. Tuy nhiên, anh cũng chưa chắc nhìn thấy tin nhắn chúc mừng, dứt khoát gọi một cú điện thoại cho anh vậy.
Điện thoại kết nối.
“Chúc mừng năm mới!” Giọng nói của Khương Ngọc Thư rất dịu dàng, từ đầu bên kia điện thoại truyền đến tai Mạnh Cảnh Hòa, giống như cô đang thì thầm bên tai anh.
Mạnh Cảnh Hòa sững sờ mấy giây: “Em còn chưa ngủ à?”
Khương Ngọc Thư không biết tối nay Mạnh Cảnh Hòa có hoạt động không, cho nên gọi anh vội vàng như vậy sẽ không quấy rầy anh chứ, có điều nghe thấy phía bên kia của anh rất yên tĩnh: “Anh ngủ rồi à? Có phải em đánh thức anh rồi không?”
“Đúng vậy.” Mạnh Cảnh Hòa trả lời.
“Sao anh lại đi ngủ sớm như vậy?”Vẻ mặt Khương Ngọc Thư kinh ngạc.
“Tối nay bị người ta chuốc rượu.” Mạnh Cảnh Hòa xoa ấn đường.
Khương Ngọc Thư cười tủm tỉm: “Vậy anh nghỉ ngơi sớm tí đi.”
Mạnh Cảnh Hòa gọi cô lại: “Phía bên em thế nào?”
“Rất vui ạ, sau khi ăn cơm xong thì em xuống lầu cùng em gái đốt pháo hoa, pháo hoa rất đẹp.” Cô khẽ thì thầm, hiếm khi tâm trạng được thả lỏng.
Mạnh Cảnh Hòa nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô, tâm trạng cũng tốt lên một chút: “Sang năm anh sẽ mua thêm pháo hoa cùng em từ từ thả.”
Đêm nay là đêm nào, sang năm còn chưa biết là tình hình gì, Khương Ngọc Thư im lặng một lát: “Vậy em không quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa.”
Cô gái lại đang trốn tránh.
Anh trầm giọng nhắc nhở: “Sau mùng năm nhớ về.”
Khương Ngọc Thư nghiến răng: “Biết rồi.”
“Chúc mừng năm mới.” Trước khi cúp điện thoại, Mạnh Cảnh Hòa nói một câu như vậy, không có chúc mừng gì đặc biệt, nhưng cô cảm thấy hạnh phúc khó hiểu.
Cảm giác hơi giống như đang yêu, có lẽ bây giờ cô đã xem anh là chỗ dựa rồi.
Bọn họ đã lớn thêm một tuổi, năm nay Mạnh Cảnh Hòa cũng bước sang tuổi ba mươi.
Mấy ngày tết gần đây, Khương Ngọc Thư hoàn toàn ở trong nhà, cô vừa bước lên bàn cân thì đã sửng sốt vì thấy mình tăng lên một ký. Mấy ngày nay cô thật sự ăn quá nhiều rồi. Nghề nghiệp của bọn họ bởi vì phải lên hình nên mọi người đều sẽ khống chế cân nặng.
Cô sờ cái bụng nhỏ của mình, eo cô cũng to lên một vòng, có lẽ tối nay mình không nên ăn nữa.
Sau vài phút đồng hồ, đột nhiên Khương Ngọc Thư nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Nếu như nhớ không lầm, tháng này bà dì của cô chưa tới.
Cô kiểm tra lại ngày thì thấy đã trễ một tuần lễ, sau đó lại nhớ tới hai đêm ở Tam Á kia, rất có thể cô đã mang thai.
Lúc trước, cho dù Mạnh Cảnh Hòa có quên, cô cũng sẽ nhớ uống thuốc, cô không dám mạo hiểm. Với tình huống nhà họ Khương bây giờ, cô vốn không có năng lực và tinh lực để nuôi dạy con cái. Huống chi tuổi cô còn trẻ nên cũng không muốn lấy con cái ra để trói buộc Mạnh Cảnh Hòa.
Cô không thể làm ra loại chuyện ngu ngốc đó, tự hủy tiền đồ của mình.
Nhưng lần này thì cô hoảng sợ rồi, mười ngón tay run rẩy, trong lòng cô thầm mắng Mạnh Cảnh Hòa trăm lần.