"Đi mua túi xách được rồi!"
Trước kia cô không quan tâm đến tiền bạc, nhưng giờ thì khác. Đây là tiền cô kiếm được, không phải do Mạnh Cảnh Hòa cho.
Lương Uyển đột nhiên khẽ giọng nói: "Tớ nghe nói năm sau đài ta sẽ tổ chức thi tuyển MC."
"Tuyển ư?"
"Hợp tác với Thập Tâm Ảnh thị làm chương trình truyền hình thực tế. Đây là cơ hội rất tốt với chúng ta. Ba người có thứ hạng cao nhất có thể ký với đài, còn được phía Thập Tâm cung cấp tài nguyên cho nữa."
"Thập Tâm sao?" Khương Ngọc Thư kinh ngạc.
"Ừm. Việc này vẫn chưa công khai. Mình nghe thầy Phan bảo phía Thập Tâm đã liên hệ với đài ta rồi. Thấy ấy bảo mình chuẩn bị một chút, cậu cũng nên chuẩn bị đi. Công ty Thập Tâm hơi bị đỉnh đó."
Khương Ngọc Thư cảm thấy cổ họng hơi ngưa ngứa. Mạnh Cảnh Hòa lại không tuồn chút tin tức nào cho người đầu ấp tay gối là cô!
Không nói với cô tức là không muốn cho cô đi cửa sau chứ gì?
Đương nhiên là Khương Ngọc Thư sẽ không chủ động đến hỏi Mạnh Cảnh Hòa việc này, cứ đợi chương trình được thông báo đã rồi bàn sau. Trước mắt, nhiệm vụ quan trọng nhất của cô vẫn là thi cuối kỳ.
Đến kỳ thi, Khương Ngọc Thư "xin nghỉ" với Mạnh Cảnh Hòa để về trọ ở trường.
Những lúc thế này thì Mạnh Cảnh Hòa vẫn rất lý trí. Tối đó, hai người ăn tối ở ngoài rồi anh đưa cô về trường.
Đến cổng trường, Khương Ngọc Thư có vẻ rất vui: "Em đi đây. Anh đi cẩn thận nhé, lái xe chậm thôi."
Mạnh Cảnh Hòa bảo: "Thi xong thì anh bảo Tiểu Dư đến đón em."
Khương Ngọc Thư cắn môi: "Ký túc xá bọn em còn định liên hoan, em về trễ một hôm nhé?"
Mạnh Cảnh Hòa im lặng.
"Lâu nay không gặp, kỳ này bọn em thậm chí còn chẳng cùng ăn cơm được mấy hôm. Tháng sáu năm sau tốt nghiệp rồi, chẳng biết sau này có còn được gặp lại không nữa."
Mạnh Cảnh Hòa nói: "Lịch trình của em còn dày đặc hơn cả anh đấy nhỉ?"
"Làm gì có! Kỳ này là tốt nghiệp rồi, năm sau sẽ có nhiều bạn không về trường nữa, ngày càng ít thời gian tụ tập."
"Đi đi. Anh chỉ có một yêu cầu duy nhất là em không được uống rượu."
"Anh yên tâm." Khương Ngọc Thư giơ tay thề.
"Vào trong đi." Mạnh Cảnh Hòa thản nhiên nói.
Khương Ngọc Thư xuống xe ngay.
Mạnh Cảnh Hòa nhìn theo bóng lưng cô đi. Trong bóng tối, cô như con thỏ đang chạy về phía cổng trường vậy, vừa nhanh vừa vội.
Cứ như thể cô muốn thoát khỏi anh ngay!
Tuyết bay đầy trời, từng bông mềm nhẹ như lông vũ.
Khương Ngọc Thư lạnh đến phát run, vội chạy về ký túc xá.
"Ủa? Sao cậu về rồi?" Người hỏi là Ninh Đan. Ký túc xá lúc này chỉ có mình Ninh Đan, cô ấy mặc áo ngủ vải nhung màu san hô, trên mũ có cặp tai thỏ dài.
"Mai là thi rồi, tớ sợ mai lại đến trễ. Hai người kia đâu."
"Họ đến thư viện rồi, đêm nay không về đâu."
"Thế thì tốt quá. Hai ta làm bạn, chong đèn đọc sách."
Thức đêm ôn bài để thi cử ở đại học với họ là chuyện thường ở huyện rồi.
Khương Ngọc Thư nhanh chóng trải ga giường, mùi đồ được giặt thơm tho khiến cô yên lòng.
Ninh Đan thi môn Lịch sử Đảng, có gì ôn nấy hết rồi nên không phải lo thi cuối kỳ.