Mặc dù Khương Ngọc Thư muốn về trường học, nhưng lần này cô không tiện từ chối yêu cầu của Mạnh Cảnh Hòa nên cô vẫn nghe lời mà về.
Xuống xe buýt, cô đi thêm hơn hai mươi phút mới về đến.
Đứng trước cửa nhà, cô do dự một lát mới vươn tay bấm mật khẩu.
Cửa được mở ra, trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Cô đi vào, cởi khăn quàng cổ và áo khoác, hơi ấm trong phòng bủa vây lấy cô. Nhưng cô không thấy bóng dáng Mạnh Cảnh Hòa đâu. Cô đoán rằng Mạnh Cảnh Hòa đang làm việc trong phòng. Thái độ làm việc của anh khiến Khương Ngọc Thư thật sự nể phục.
Khương Ngọc Thư đi tắm. Lúc cô tắm xong rồi về phòng ngủ, Mạnh Cảnh Hòa vẫn chưa về. Cô lại tranh thủ học và làm bài tập.
Có lẽ do hai ngày nay mệt quá nên mới học một lúc mà mí mắt cô đã muốn díp lại, buồn ngủ không chịu nổi. Cô nghiêng người, định chợp mắt chút thôi.
Mạnh Cảnh Hòa làm việc xong thì về phòng ngủ. Khi thấy cô nằm một cục trên giường, bên cạnh còn để sách vở, anh bật cười.
Anh đi thật khẽ đến bên giường, vươn tay tắt đèn.
Phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh.
Sau khi anh nằm xuống, Khương Ngọc Thư cảm giác có người nằm cạnh. Cô mê mang nói: "Anh bận xong rồi sao?"
Giọng cô vừa buồn ngủ vừa nũng nịu.
"Ừm." Đài J muốn làm một chương trình về bảo vật quốc gia, đạo diễn chịu trách nhiệm chính trong chương trình này là bạn học cũ của mẹ anh nên đã đích thân đến gặp.
Anh ngửi thấy hương thơm nơi tóc cô, cúi đầu hôn khẽ lên trán cô một cái, tay cũng tự nhiên mà đặt lên eo thon.
Khương Ngọc Thư căng thẳng, bắt lấy tay anh: "Đêm nay mình nghỉ ngơi được không? Mai còn phải đi làm." Giọng cô rất khẽ, có chút cầu khẩn. Hai ngày vận động liên tiếp rồi, chẳng lẽ anh không thấy mệt hay sao? Eo cô vẫn còn mỏi nhừ đây.
Mạnh Cảnh Hòa ngẩn ra một lát. Cô xem anh là loại người gì chứ? Anh lại quay sang đùa cô: "Sao em không nói lại với anh?" Nụ hôn của anh đậu trên chóp mũi, hơi thở vờn quanh trước mặt. Đây là tín hiệu rất quen thuộc với Khương Ngọc Thư.
"Lần sau em sẽ làm vậy." Khương Ngọc Thư mềm mỏng nói.
"Gặp được người nhà là quên anh luôn đấy à?" Câu giận dỗi này lại được thốt ra từ miệng Mạnh Cảnh Hòa, đúng là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.
"Bố đường" giận rồi, Khương Ngọc Thư thầm thở dài. Sợ là đêm nay lại không thể nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Cô nhích người sang, ngẩng đầu lên, đối mặt với cổ anh.
Khương Ngọc Thư nghĩ bụng: Bình thường anh thích hôn lên cổ cô, vậy cô cũng nên thử xem sao. Cô hôn lên yết hầu, nhưng không ngờ Mạnh Cảnh Hòa lại phản ứng dữ dội đến vậy! Hầu kết trượt lên xuống, cô nhận ra cơ thể anh căng cứng bất thường.
"Em không muốn ngủ nữa sao?" Mạnh Cảnh Hòa gần như nghiến răng nghiến lợi nói.
Khương Ngọc Thư chớp mắt hai cái rồi lại sờ lên yết hầu anh: "Muốn ạ!"
Mạnh Cảnh Hòa kéo tay cô xuống: "Ngủ đi."
Khương Ngọc Thư mỉm cười: "Anh ngủ ngon." Mặc dù cô còn muốn học tiếp nữa. Chao ôi, đàn ông đúng là làm hỏng việc mà! Trách sao các chị đã kết hôn trong đài đều bảo còn độc thân là sướиɠ nhất.
Mạnh Cảnh Hòa nhìn người ngủ bên cạnh thì bật cười. Lấy lùi làm tiến cơ đấy, cô tưởng anh không biết cái mánh lới nhỏ của cô hay sao?
Hôm sau vẫn như bình thường, Khương Ngọc Thư đi làm cùng xe với Mạnh Cảnh Hòa.
Sáng mùa đông, đường phố vắng ngắt.
Dự báo thời tiết bảo là ngày kia tuyết sẽ bắt đầu rơi, chẳng biết có đúng hay không nữa.
"Bao giờ các em nghỉ?" Mạnh Cảnh Hòa hỏi.