“Tớ có nghe Nhậm Dật nói rồi, có thể nói Mạnh Cảnh Hòa là một người giữ mình trong sạch, thời còn đi học có rất nhiều cô gái công khai theo đuổi anh ấy nhưng anh ấy không hề rung động.”
"Giữ mình trong sạch?" Khương Ngọc Thư bật cười. Thế mà cô lại nhớ tới ánh mắt Mạnh Cảnh Hòa nhìn mình đêm đó. Mà khi hai người ở bên nhau, có vẻ anh là một người rất dày dặn kinh nghiệm.
"Cậu đừng nghi ngờ như thế, Nhậm Dịch nói tin tức trên mạng toàn là giả đấy. Ký túc xá hồi trước của bọn họ còn từng nghi ngờ anh ấy..." Cô ấy cắn môi, đoạn sau không nói ra miệng được.
"Cái gì cơ?" Khương Ngọc Thư tò mò.
"Đừng nói cho Mạnh Cảnh Hòa biết những gì tớ nói với cậu nhé."
Khương Ngọc Thư gật đầu, giữa cô và anh còn chưa đến mức có thể nói chuyện phiếm hay đùa cợt nhau.
"Thì họ nghi ngờ khuynh hướng tính dục của anh ấy. Nhậm Dật còn lo lắng một thời gian cơ, dù sao thì anh ấy và Mạnh Cảnh Hòa cũng thân nhau mà. Anh ấy sợ Mạnh Cảnh Hòa thích mình."
Khương Ngọc Thư nhịn không được nữa, cô cười đến run cả người, cười tới chảy cả nước mắt.
Sao có thể như vậy được? Nhâm Dật tự luyến tới mức nào vậy trời?
Ôn Văn nhìn chằm chằm vào cổ cô: “Chỗ này của cậu... bị Mạnh Cảnh Hòa cắn à?”
Mặt Khương Ngọc Thư đỏ bừng. Tam Á nóng nên cô không mặc áo cổ lọ được. Cô đã bôi kem che khuyết điểm rồi cơ mà, sao Ôn Văn vẫn nhìn ra được chứ?
"Mạnh Cảnh Hòa "ăn mặn" lắm hả? Cỏ vẻ anh ấy đối xử với cậu rất đặc biệt đấy, nếu không anh ấy sẽ không đưa cậu đến dự đám cưới đâu."
“Tớ cũng không ngờ anh ấy sẽ đưa tớ đến dự đám cưới bạn học của anh ấy đâu.”
Ôn Văn nghiêm mặt nói: "Quan hệ giữa họ rất thân thiết, việc anh ấy có thể đưa cậu đến đây chứng tỏ anh ấy đối xử với cậu không giống như những người khác."
Khương Ngọc Thư cũng không để ý lắm: "Vậy thì sao chứ? Cậu cũng biết hoàn cảnh gia đình tớ thế nào mà." Sao một dòng họ lớn như nhà họ Mạnh có thể chấp nhận cô được?
Chủ đề này hơi nặng nề, hai người đều ngầm hiểu mà chuyển sang chủ đề khác. Ôn Văn biết cô đang thực tập ở đài truyền hình thì thở dài: “Từ nhỏ cậu đã dẫn rất nhiều chương trình lớn nhỏ trong trường, đây là sở trường của cậu rồi. Nếu đi làm có việc gì cần thì cứ nhắn tớ nhé."
“Được thôi.” Trong lòng Khương Ngọc Thư cảm thấy rất ấm áp. Cô và Ôn Văn từng học cùng một giáo viên dạy piano, cũng coi như là chị em chung thầy. Sau đó, họ lại còn là bạn học cấp hai suốt ba năm, mối quan hệ giữa hai người không hề tầm thường.
Hai người trò chuyện hơn một tiếng đồng hồ thì điện thoại di động của Khương Ngọc Thư đổ chuông. Cô đoán là Mạnh Cảnh Hòa gọi tới.
Biết ngay mà!
Ôn Văn cười nói: "Nghe máy đi."
Mạnh Cảnh Hòa: “Em đang ở đâu đấy?”
“Em đang ở quán cà phê với Ôn Văn.”
“Bọn anh đang đánh bài, vậy lát nữa em với Ôn Văn cùng đến nhé.” Mạnh Cảnh Hòa cúp điện thoại, không nói thêm gì nữa.
"Vâng."
Mạnh Cảnh Hòa bỏ điện thoại sang một bên, tiếp tục bốc bài.
Mọi người đều nhìn Mạnh Cảnh Hòa: "Úi giời, không nhìn ra đấy nhé Cảnh Hòa, cuối cùng cậu cũng tỉnh ra rồi sao."
Nhâm Dật đã gặp Khương Ngọc Thư cho nên lại càng thêm mắm dặm muối: "Cảnh Hòa, cậu phải cảm ơn tôi đàng hoàng đấy nghe chưa? Nếu không có tôi với vợ tôi thì sao cậu với cô nàng họ Khương kia có thể gặp nhau được?"