Trợ lý Dư cười: “Tôi nói anh không thiếu gì cả.” Anh ta muốn bảo là bây giờ chắc sếp chỉ thiếu mỗi một cô vợ hiền, nhưng cũng không dám nói lời này trước mặt Mạnh Cảnh Hòa.
Mạnh Cảnh Hòa loay hoay một lát, lại chợt nghĩ tới thời còn đi học, hộc bàn anh kiểu gì cũng bị nhét đầy quà. Bút máy, sổ tay, sô cô la,... gì cũng có. Thậm chí ngay cả xe đạp anh cũng sẽ bị chất đầy ắp quà tặng. Mấy thằng bạn hay trêu vì ghen tị với anh, mà thật ra lúc đó anh cũng thấy rất phiền phức.
Mãi đến lúc lên đại học, hiện tượng này mới bớt đi.
Đã nhiều năm rồi anh không nhận được quà như vậy nữa.
Dù sao thì em ấy cũng hãy còn là học sinh, tặng quà như vậy cũng phù hợp với điều kiện kinh tế của em. Nhưng mà cũng không đúng lắm, bây giờ Khương Ngọc Thư cũng có tiền mà.
Mạnh Cảnh Hòa trầm ngầm nhìn ra ngoài cửa sổ, mãi đến khi thư ký đưa cà phê tới cho anh, anh mới thôi nghĩ ngợi.
Ngày cuối cùng của năm, theo thường lệ, ngày này nhân viên công ty có thể tan ca về nhà sớm. Mạnh Cảnh Hòa vốn định đưa Khương Ngọc Thư đi ăn tối theo kế hoạch, chuyến này cũng anh đi công tác hơi lâu. Ai ngờ về rồi anh mới biết Khương Ngọc Thư đã đi thực tập.
Phải, Mạnh Cảnh Hòa đã bị cô nàng kia cho leo cây, nếu bạn bè của anh biết chuyện này thì chắc chắn họ sẽ cười anh thối mặt.
Bữa tối đêm giao thừa bị hủy bỏ, Mạnh Cảnh Hòa bèn trở về nhà họ Mạnh.
Truyền thống hàng năm của nhà họ Mạnh là đêm giao thừa phải về đoàn tụ. Có điều mấy năm nay Mạnh Cảnh Hòa bận rộn với công việc nên chưa thể về.
Khi ông bà cụ nhìn thấy anh, trên gương mặt bọn họ ngập tràn niềm vui.
Bà nội Mạnh vờ giận anh: “Lâu thế rồi mà cháu không về thăm nhà gì cả.”
Mạnh Cảnh Hòa mỉm cười lấy món quà chuẩn bị cho hai cụ ra, là cặp áo lông cừu tình nhân.
“Bộ này này vừa ấm vừa thời trang, cháu có gu thẩm mỹ thật đấy.” Bà nội Mạnh mỉm cười.
Ông cụ lại trò chuyện với Mạnh Cảnh Hòa về công việc, đưa ra vài lời khuyên cho anh: Tuổi trẻ đừng ngông cuồng quá, cứ phải thực tế vào.
Đang nói chuyện thì cả nhà cô cả của Mạnh Cảnh Hòa cũng đến. Cô cả dẫn theo cháu gái nhỏ đến. Cô bé được hơn năm tuổi, rất đáng yêu: “Cậu út, mẹ cháu nói anh Thái Thái là người của công ty cậu, cậu có thể cho cháu xin một bức ảnh có chữ ký được không?”
“Cháu đang dựa vào quan hệ để theo đuổi thần tượng đấy à?” Bà nội Mạnh bật cười.
Cô cả khẽ giọng nói với Mạnh Cảnh Hòa: “Con bé còn muốn cháu đưa nó đi gặp Thái Nghệ Phàm.”
Mạnh Cảnh Hòa nhìn cô bé: “Nhưng cậu không quen biết Thái Nghệ Phàm.”
“Hai người có thể nhanh chóng làm quen với nhau được không?” Cô bé cau mày: “Bạn ở lớp chúng cháu có ảnh chụp của anh Thái Thái, còn được ký tên nữa.”
Mạnh Cảnh Hòa cười khúc khích, hình như đêm qua người nào đó cũng thì thầm bảo muốn xin chữ ký của Thái Nghệ Phàm.
Cô bé nghiêng đầu, đôi mắt sáng ngời, bi bô nói: “Cậu có thể giúp cháu được không? Cậu siêu giỏi luôn, chắc chắn là cậu có thể giúp cháu phải không?”
Mạnh Cảnh Hòa: “Để cậu suy nghĩ đã.”
Cô bé cười toe: “Cháu biết cậu là người siêu nhất trong nhà chúng ta mà.”
Mạnh Cảnh Hoà cảm thấy gần đây mình rất dễ xiêu lòng, có lẽ là do nghe quá nhiều lời mật ngọt từ ai đó. Bình thường anh không thích trẻ con, nhưng bây giờ lại là một lần hiếm hoi anh dành thời gian cho bọn trẻ.
Buổi tối, mọi người ngồi trong phòng khách vừa xem đêm hội mừng xuân vừa chơi bài.
Đêm hội mừng xuân trên kênh C năm nay rất đặc sắc với sự góp mặt của nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất và những ca sĩ thực lực thế hệ trước.
Đây là lần đầu tiên Khương Ngọc Thư được xem đêm hội cuối năm trực tiếp, cảm giác hoàn toàn khác với xem trước ti vi. Cô vô cùng phấn khích.